Thanh niên Việt Nam và kinh tế – chính trị – xã hội

Standard

Một trong những mảng kiến thức quan trọng mà thanh niên ở khắp thế giới cần biết là kinh tế – chính trị – xã hội.

Có lẽ đọc câu này xong sẽ có nhiều người muốn thắc mắc với tôi: Sao lại chỉ có thanh niên là cần biết về kinh tế – chính trị – xã hội? Vậy còn những người khác thì sao?

Vâng, tôi công nhận mảng kiến thức này là phần quan trọng trong khối kiến thức tổng quát mà bất kỳ người nào cũng cần nắm vững, bởi lẽ bất kỳ ai trong số họ cũng là công dân của một nước – có nghĩa : mỗi người trong chúng ta là 1 nhân tố của guồng máy kinh tế – chính trị – xã hội quốc gia. Sở dĩ ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến thanh niên chính bởi thanh niên là các nhân tố trẻ, khỏe – là tầng lớp kế thừa quan trọng của dân tộc.

Tôi nhận thấy có vấn đề nghiêm trọng đã và đang xảy ra với lớp người trẻ tuổi này ở Việt Nam…

Theo tôi, thanh niên Việt Nam biết quá ít về KT – CT – XH. Họ không theo dõi tình hình thời sự quốc tế và quốc gia. Họ không quan tâm đến giá vàng lên xuống là vì đâu? Vì sao xăng, dầu lên giá? Vì sao Chính phủ nói rằng: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” nhưng cha mẹ họ vẫn phải è cổ đóng học phí hàng tháng, hàng năm cho họ, và thầy cô họ phải dè sẻn chi tiêu đến mức tối thiểu thì mới đủ sống? Và vì sao nhiều người trong số họ chả biết mạng xã hội Facebook là gì hoặc có nghe nói đến nhưng khi search thử cụm từ ấy trên Google, rồi click vào link “facebook.com”, nó luôn cho kết quả: ” server not found”…?

Tuy chẳng hề thắc mắc “Vì sao?” nhưng khi có ai hỏi về game này – game nọ, tin tức lá cải các lọai, địa điểm – giá cả mua hàng, cách chọn hàng hiệu, chỗ ăn chơi….. thì tôi chắc chắn một điều: họ sành điệu một cách đáng nể!!!??!!

Càng đáng buồn hơn:  Khi đọc tin tức, họ chỉ biết đọc theo kiểu “săm soi” từng chữ nhưng lại không biết thắc mắc phản biện để phân tích rốt ráo sự việc cũng như suy đóan những gì tiềm ẩn trong các dòng thông tin ấy.

Có bao nhiêu thanh niên đem vấn đề KT – CT – XH ra bàn bạc trong các cuộc đàm đạo? Xin thưa là quá hiếm.

Các chủ đề chính để tán gẫu trong các quán cà phê và các nơi tụ tập thường là tình yêu, giới tính, hay đời tư của ca sĩ này, diễn viên nọ…Những vấn đề thời sự nóng hổi như tình hình thế giới ( Ai Cập, Tunisia, Mỹ, Trung Quốc,…), tình hình quốc gia, dân tộc ( Hoàng Sa – Trường Sa , Tây Nguyên….) , thậm chí là tình hình thời sự hàng ngày (tham nhũng, an ninh trật tự, dân trí xuống thấp nghiêm trọng…) bị thiếu vắng hẳn đi hoặc nếu có, thì cũng quá hời hợt, vô tâm, vô tư. Chúng gần như là vấn đề bí hiểm, khó hiểu, xa lạ và thậm chí mang hơi hướng bị cấm kỵ.. Người ta trở nên sợ sệt khi nhắc đến. Ngay cả không dám hay không muốn nghe khi người khác nói. Họ cứ cho rằng chuyện KT – CT – XH đã có người ở tận đẩu tận đâu lo sẵn, nào phải việc mình. Trách nhiệm quan tâm là thuộc về các cấp có chức quyền.

Xuất phát từ sự tiêu cực trong suy nghĩ đó, xã hội thiếu hẳn việc đấu tranh bảo vệ lẽ phải ….

Tuy nhiên, họ lại sẵn sàng làm những việc rồ dại và sai lầm, lắm lúc mang tính chất phá hoại, suy đồi với lý luận: “Mình không làm cũng có kẻ khác làm (!)”

Tệ hơn, khi nghe hoặc thấy  người khác nhắc đến vấn đề KT-CT-XH, họ thẳng thừng bác bỏ, có khi còn lên mặt dạy rằng : “Lo ngày ba bữa cơm đầy bụng không lo, lại lo chuyện tào lao vô bổ (!) “. Chua chát thay cho những con người vô cảm. Tội nghiệp! Họ chỉ có tầm nhìn xa đến thế…

Tầng lớp trẻ ấy sẽ là lớp kế thừa của dân tộc, họ lớp lớp lớn lên, lớp lớp tiến về phía trước, mang theo bên mình sự đặc trưng đáng sợ ấy. Lâu ngày trở nên ươn hèn, nhu nhược, hưởng thụ.

Tôi hằng âu lo: Rồi mai này, ai sẽ kế thừa các nhà lãnh đạo tài ba một khi họ phải ra đi vì tuổi tác? Và nếu có, những con người kế thừa ấy có lãnh đạo nổi một dân tộc luôn mù mờ, thờ ơ về KT – CT – XH  của thế giới và quốc gia, với những tác động mạnh mẽ của chúng lên chính dân tộc mình?

E rằng một dân tộc như thế đang đối diện với nguy cơ bị nô lệ vì không còn tính đấu tranh trước mọi hiểm họa từ ngọai bang.

Tia hy vọng vào tương lai sáng sủa của đất nước thật mong manh!

Đừng để câu “thanh niên là rường cột của đất nước” trở thành điều khôi hài, không tưởng.

– CGL-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s