KOUSSA RA ĐẦU THÚ? – THÚ VỊ!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trước lúc:

“Phát ngôn viên chính phủ Libya hôm nay (5/4/2011) tuyên bố nước này cởi mở với mọi cuộc cải cách chính trị, nhưng đại tá Moammar Gadhafi phải tiếp tục nắm quyền để tránh tình trạng giống một Iraq hay Somalia mới.” ( trích báo vnexpress, link: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/04/dat-nuoc-libya-can-dai-ta-gadhafi/)

thì có “Chuyện Cá Tháng Tư?…” này xảy ra…

_ CGL_

Việc Ngoại trưởng Libya là Moussa Koussa lẻn qua Tunisie rồi từ đó bay qua Luân Đôn đã được truyền thông Âu-Mỹ coi như một biến cố quan trọng và đáng mừng.

Nay đã gần sáu chục, Moussa Koussa từng cầm đầu hệ thống an ninh của lãnh tụ Moammar Gaddafi trong hai thập niên, trước khi bị “giáng chức” làm Bộ trưởng Ngoại giao. Giờ này ông lại bay qua nước Anh thì quả là Liên quân vớ được một mỏ vàng về tình báo với những chi tiết về chuyện xưa lẫn chuyện nay – hệ thống phòng thủ của Gaddafi chẳng hạn.

Ngay sau Koussa, một nhà ngoại giao khác của Gaddafi cũng bỏ nhiệm sở tại Liên hiệp quốc để theo chính nghĩa quốc tế, cho nên dư luận Tây phương có thể lạc quan kết luận: con tầu đang chìm nên bầy chuột bỏ chạy.

Nhưng chúng ta có nên nhìn sâu hơn một chút vào chuyện này không?

Theo những tin tức được tiết lộ, Moussa Koussa đã thăm viếng Tunisie với “tư cách riêng” và nơi đây ông có gặp các giới chức Pháp. Xin đọc lại tin này: Koussa không nằm trong danh sách các nhân vật của chế độ Gaddafi bị Liên hiệp quốc cấm không cho di chuyển, vì vậy mới có thể qua Tunisie và lấy máy bay từ Tunisie bay qua Anh – nhờ sự thu xếp của Pháp. Anh và Pháp mà biết chuyện và dàn xếp thì cũng đã cho Hoa Kỳ biết.

Từ những tin đó, người ta biết thêm là Koussa đã từ chức và xin đào thoát qua Anh. Anh quốc là nơi xảy ra vụ khủng bố Lockerbie, khiến phi vụ Pan Am 103 của Mỹ bị đánh bom năm 1988 – chưa kể phi vụ UTA 772 – và đòn khủng bố này có bàn tay của an ninh Libya. Tức là trong thẩm quyền hoặc ít ra là sự hiểu biết của trùm an ninh Koussa. Ông ta bay qua “hiện trường” tại Anh để cung cấp thêm tin tức và đới công chuộc tội?

Trong khi ấy, Chính quyền Libya cứ tỉnh bơ cho biết rằng Ngoại trưởng Moussa Koussa đang có sứ mệnh riêng. Tức là ông ta không từ chức mà qua Anh vì một nhiêm vụ được Gaddafi trao phó. Nghi lắm, có khi Tripoli nói chữa cho khỏi quê và sợ rằng nhiều viên chức khác của Gaddafi cũng sẽ bỏ chạy.

Nhưng biết đâu là Chính quyền Gaddafi…. nói thật?

“Đánh người chạy đi, không đánh người chạy lại”, quy tắc ấy không là một độc quyền Á châu. Các nước Âu-Mỹ và cả Liên hiệp quốc đã không xếp Koussa vào thành phần có tội và có thể dùng chính những lời khai của ông ta để lập hồ sơ truy tố Gaddafi. Koussa càng tiết lộ nhiều thì càng nhẹ tội và có thể thương thuyết giải pháp đặc xá: không bị Toà án Hình sự Quốc tế truy tố.

Thả con săn sắt có lợi hơn, vì mục tiêu là bắt con cá quả Gaddafi.

Trong trường hợp ấy, Moammar Gaddafi chỉ còn hai ngả, tử thủ hay tự sát, vì sẽ có ngày lọt lưới của Toà án Hình sự Quốc tế như Slobodan Milosevic.

Trong kịch bản ngược, chính Moussa Koussa là người được Gaddafi gửi đi giải vây. Và đã trình bày với Pháp rồi Anh những điều kiện dàn xếp giữa Liên quân và chế độ. Những điều kiện đó là gì thì chưa ai biết được. Nhưng nếu Gaddafi cam kết là không sát hại thường dân – thậm chí còn truy tố những kẻ đã can tội đó trong chính quyền của mình! – và sẵn sàng đối thoại với phe nổi dậy, thì có phải là Nghị quyết 1973 của Liên hiệp quốc đã đạt mục đích và yêu cầu không?

Mùng một tháng Tư thường có chuyện diễu vui, gọi là “Cá Tháng Tư” hay “April’s Fool”. Kịch bản Koussa đi giải vây cho Gaddafi có thể thuộc loại đó.

Nhưng xét cho cùng thì trò diễu này vẫn ít rủi ro và tốn kém hơn là thả toán vào Libya ngấm ngầm tiếp vận và huấn luyện cho phe nổi dậy. Giữa 1) một chế độ độc tài có nợ máu đang tìm cách tuân thủ điều kiện của quốc tế để thoát hiểm với 2) một chính quyền mới mà chưa ai rõ là sẽ gồm những ai và muốn những gì, có lẽ nói chuyện với Gaddafi lại tiết kiệm được nhiều chuyện nhức đầu.

Nếu Gaddafi đầu hàng, chấp nhận một chính quyền “hòa giải hòa hợp” dưới sự giám sát của Liên hiệp quốc và bản thân sẽ về hưu, vào sa mạc đọc kinh sám hối, thì có phải là mọi người cùng vui không? Và Tổng thống Barack Obama có thể chứng minh rằng “quyền lực mềm” cũng đạt mục đích chuyển hóa xã hội vậy, hơn hẳn ông Bush! Còn hơn là bị sa lầy tại Libya khi dân Mỹ đi bầu vào năm tới.

Kẹt một cái, Liên hiệp quốc hay Anh, Pháp, Mỹ hoặc Turkey có thể nghĩ đến một giải pháp thỏa hiệpquái đản như thế, chứ Toà án Hình sự Quốc tế lại vận hành theo quy luật khác! Đấy mới là điều khiến Gaddafi lo sợ, hơn là việc CIA thả người vào huấn luyện cho phe nổi dậy…

Nguồn: http://www.dainamax.org

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s