Văn hóa tranh luận, nỗi xấu hổ của văn hóa Việt

Chuẩn

Vụ này nhức nhối đây!

Nhiều người làm nghề viết lách, có bằng cấp, có địa vị trong xã hội, đại diện cho bộ mặt văn hóa của xã hội mà đến khi tranh luận lại chẳng ra tranh luận, chỉ chuyên múa bút chửi nhau chan chát như đứng giữa chợ trời, đến nỗi nhà văn Nguyễn Quang Lập phải lên blog cá nhân mà ta thán…

Theo như  CGL ngẫm nghĩ thì:

Nhà văn, nhà báo suy cho cùng cũng có lắm hạng viết báo viết văn.

Cùng hành nghề viết lách như nhau mà người thì làm đẹp trang báo, bài văn, web cá nhân, hay blog riêng của mình bằng những ngôn từ  đẹp đẽ dựa trên những luận cứ chính xác, khoa học, tràn đầy tính nhân văn hòng giúp đời, giúp người..

Có người lại suốt ngày nặn óc tìm từ, tìm cách diễn đạt sao cho tàn nhẫn, cay độc để miệt thị người khác, bất kể điều mình nêu ra bất hợp lý, sai lạc, mang tính vu khống, đổi trắng thay đen, vô cùng độc ác…

Một ví dụ điển hình :

Có nhiều người cùng bình luận phim “Bi! Đừng sợ!” trên báo giấy, trên báo mạng, trên blog cá nhân…với các ý kiến trái chiều nhau, nhưng ngôn ngữ bình luận kiểu này thì…(xin để độc giả tự phán xét):

http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=2388&prev=2395&next=2387

Chủ blog  này (theo CGL biết) là tổng biên tập của một tòa báo ở Việt Nam.

Trở lại vấn đề, CGL thiển nghĩ:

Người hiền ít khi tự nhận mình đúng, mình hiền.

Những nhà văn, nhà báo chuyên viết bậy lại càng không bao giờ nhận là mình bậy.

Viết bậy xong, có khi ngồi ngẫm lại còn tự cho mình thuộc hạng… siêu múa bút, siêu dùng từ; siêu tới nỗi chỉ viết mấy từ là nhân vật bị sỉ nhục (vô căn cứ) (trong bài) khi đọc phải phát điên vì tức, vì hận… Còn các độc giả khác (chưa đủ bản lĩnh) nếu lỡ đọc qua sẽ dễ dàng bị người viết lái đi lạc hướng, dẫn đến nhìn nhận sự việc khác nhiều (nếu không muốn nói là sai hoàn toàn) khi đem so với bản chất thực.

Thế nên cần người đọc phải tỉnh trí và suy xét nhiều chiều.

Loại “thầy viết” chuyên viết ác, viết láo, viết bậy này gặp phải độc giả có trình độ, nhận thức đúng đắn và có hiền tâm thì nhanh chóng bị lòi đuôi cầy cáo, hiện nguyên hình  là kẻ xấu, chuyên hành văn siêu ác, siêu bẩn, hay siêu…khùng; chẳng đủ tư cách làm nhà văn, nhà báo; bôi nhọ chính mình và tạt gáo mực đen vào bộ mặt của nghề, của xã hội.

Đem vận vào thế giới tự nhiên mà ngẫm thì:

Rừng nào mà chẳng có trăm loài từ  động vật cho tới cỏ cây cùng chung sống?

Trong thế giới phong phú chủng loài ấy, loài nào cũng tích cực phô trương đặc trưng của dòng giống mình cho thế gian dễ dàng nhận ra, khen chê tường tận : thơm như  lan, như nhài, như huệ; khôn như khỉ, như cáo; dữ  như cọp, như beo;… Chủng nào tính ấy…, tranh nhau mà tỏ ra cho đúng với giống loài mình đại diện.

Xã hội loài người cũng chẳng thoát khỏi quy luật tự nhiên: Người ra sao thì cung cách, dáng dấp, hành động và ngôn ngữ ra thế ấy. Cố mà chứng tỏ mình thì thế gian mới xếp hạng được họ.

Đọc bất kỳ tác phẩm, bài văn, bản tin… được in trên trang sách, tờ báo cầm tay hay blog, website trên mạng, hiểu ngay chủ nhân của nó thuộc hạng người nào, và viết để làm gì.

Quyền phân loại và phân biệt đối xử là của độc giả, của xã hội.

Quyền dùng loại người nào, vào việc gì lại là của lãnh đạo cơ quan tương ứng.

Cho nên mới thấy: thuốc độc ai cũng biết rằng độc và đáng sợ, chẳng qua thời nào cũng có kẻ cần dùng nên các loại độc dược hại người mới có lý do để tồn tại.

Nếu người ta không dùng đến nữa, thì…”tuyệt chủng” là đương nhiên.

Có một bài học tưởng chừng giản đơn mà lắm kẻ học cả đời chưa thuộc: Luật nhân quả, xưa nay chưa đếm sót mạng nào.

_CGL kính bút_

Còn đây là bài:  “Văn hóa tranh luận, nỗi xấu hổ của văn hóa Việt” của nhà văn Nguyễn Quang Lập:

Trong một cuộc gặp mặt báo chí, ông Nguyễn Sĩ Dũng, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội đã nói: “Báo chí đã thực sự đóng góp rất lớn vào thành công của kỳ họp, đồng thời đóng góp rất lớn và phát triển của đất nước khi mà tranh luận xã hội đã đi cùng với phát triển trước những vấn đề lớn của đất nước, bước đầu đã hình thành văn hóa tranh luận trên báo chí…” Một lời khen đắng ngắt, trải qua gần hai thế kỉ báo chí nước nhà mới hình thành văn hóa tranh luận, quá buồn nhưng có vẻ như lời khen hơi quá.

Liệu chúng ta đã hình thành văn hóa tranh luận hay chưa? Câu hỏi thật khó trả lời. Không phải không có những cuộc tranh luận có văn hóa, nhiều là đằng khác nhưng nó quá ít, như muối bỏ bể, nếu xét trên cái nền chung văn hóa tranh luận nước nhà hiện thời. Những đạo lý lỗi thời tồn động từ xưa tới nay trong tâm thức người Việt, nguyên nhân của sự bất bình đẳng trong tranh luận, nói khác đi, khó có thể có văn hóa tranh luận khi mà sự vâng lời, tính tuân thủ, thói quen chấp hành vô điều kiện giữa lớn và bé, cao và thấp, to và nhỏ đang là triết lý sống của người Việt.

Chưa bàn đến việc đó, ngay cả khi hoàn toàn được quyền tranh luận bình đẳng, không có sự cản trở nào của đạo lý cổ truyền hay các luật lệ đương thời, thì người ta cũng không đủ được bình tĩnh để bảo toàn cuộc tranh luận, không chống thì chầy nó trở thành cuộc cãi lộn, chửi rủa, thóa mạ nhau. Mục đích tối thượng của tranh luận là tìm kiếm chân lý đã không được coi trọng, người ta đánh đồng liêm sĩ với chân lý, bảo vệ ý kiến của mình không còn là bảo vệ một chân lý khoa học mà bảo vệ liêm sĩ của các nhân mình, khốn thay.

Đấy là lý do để người ta không chịu tranh luận mà ngụy biện, tháu cáy lí lẽ, bẻ quẹo các khái niệm và đổ vấy đối phương bằng sự chụp mũ trắng trợn và thô bạo. Một nhà văn hóa đã nói: “Việc cá thể hóa một tranh luận là điểm khởi đầu hoàn hảo để biến nó thành chiến tranh.” Hoàn toàn chính xác. Một khi đánh đồng sự đúng sai với phẩm hạnh hay trình độ của người tranh luận thì kết cục tất yếu của mọi cuộc tranh luận sẽ là khinh rẻ và thù hằn nhau, không thể khác.

Kể từ khi văn hóa mạng phát triển, các cuộc tranh luận ngày càng lâm vào tình trạng hỗn loạn, lắm khi không còn ra thể thống gì nữa. Một người lấy tên thật phải đối phó với hàng trăm, hàng ngàn kẻ lấy nick name ảo. Có nhiều lý do để người ta lấy nick ảo, nhưng với những kẻ giấu tên thật chỉ để chửi nhau, thóa mạ nhau cho dễ thì người có tên thật khác nào đương cự với đám đông với những kẻ ném đá giấu tay. Xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc chửi rủa, thóa mạ bất tử. Không cần phải lý lẽ, nếu mày nói ngược lại điều tao muốn thì mày bị ăn chửi. Thật không gì tệ hại hơn.

Về một bài viết nổi tiếng của gs toán học Ngô Bảo Châu đã làm cho anh quá mệt mỏi không phải vì những chỉ trích nghiêm túc, chỉ vì anh không thể nói chuyện được với những kẻ “mở miệng là chửi bậy, viết đi viết lại cũng chỉ dăm câu đại loại “Đèo mạ cái thứ nực cười ….muốn ỉa quá!” và “thóa mạ anh bằng thứ ngôn từ hàng chợ, gọi anh là “giáo sư cừu gặm cỏ”. (Theo nhà báo Trương Duy Nhất).

Có lẽ đó là lý do Ngô Bảo Châu buộc phải đóng cửa blog Thích học toán của mình, cũng là lý do vì sao văn hóa tranh luận nước nhà bị coi là nỗi xấu hổ của văn hóa Việt.

Nguồn: http://quechoa.info/2011/04/15/van-hoa-tranh-lu%E1%BA%ADn-n%E1%BB%97i-x%E1%BA%A5u-h%E1%BB%95-c%E1%BB%A7a-van-hoa-vi%E1%BB%87t/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s