‘Mỗi khi thầy nhìn, em sợ nổi cả da gà’

Chuẩn

Hưởng ứng chuyên mục gửi những bài văn ngộ nghĩnh của Vietnamnet, độc giả Tạ Thị Hoàng Oanh –  giảng viên trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.Hồ Chí Minh gửi bài bài văn là con của một người bạn đến tòa soạn.

Chị Oanh chia sẻ: “Hiện nay, cháu đang là học sinh lớp 7. Khi cháu học lớp 3, thầy giáo ra đề bài tập làm văn: “Em hãy viết những suy nghĩ của em về thầy cô giáo của mình”.Thầy đã khuyến khích các học sinh của mình: “Các con nghĩ về thầy như thế nào thì cứ viết như vậy, suy nghĩ thế nào thầy cũng hoan nghênh!”. Và thế là những suy nghĩ thật lòng nhất của học sinh Hoàng Nguyễn Anh Vy đã được bộc bạch.

Bài được viết vào vở Tập làm văn của cháu. Tôi phải đợi đến khi cháu kết thúc năm học mới có thể xin lưu giữ trang viết này.

Khi đọc được bài viết, mẹ cháu đã suy nghĩ và cảm thấy có một vài lo lắng. Vì nghĩ rằng có thể thầy sẽ “trù” con mình. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến của bác Oanh – là giảng viên – thì mẹ đã quyết định vẫn để con mình nộp bài.

Có lẽ, là bài tập mà thầy giáo muốn cho học sinh luyện viết, nên không chấm điểm.. Sau khi đọc bài văn này, thầy giáo im lặng và không “trù” học sinh.

“Thiết nghĩ, cũng là một cách ứng xử thông minh của thầy giáo khi có một bài văn bộc lộ suy nghĩ của mình về thầy cô. Nay tôi xin được chia sẻ cùng quý báo” – chị Oanh viết.

Đề bài: Em hãy viết những suy nghĩ của em về thầy cô giáo của mình

Bài làm

Tân Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2006

Thầy kính yêu!

Em cám ơn thầy vì thầy đã dạy dỗ chúng em bao ngày qua.

Hôm 20/11, em thấy mẹ tặng quà cho thầy, thầy cười rất vui vẻ, vui hơn mọi ngày thầy ở lớp.

Ở nhà mẹ em vẫn thường hỏi là thầy con bao nhiêu tuổi? Em không biết nên vẫn nói là thầy 37 tuổi.

Em muốn hỏi sao thầy không hiền mà lại dữ. Lúc học nhà cô Thủy, em hỏi cô là lên lớp 3 em sẽ học cô hay thầy.

Cô Thủy bảo em sẽ học thầy Tài, em vẫn tự nói sao số mình lại đen đủi đến thế.

Mỗi khi thầy nhìn em, em sợ nổi cả da gà, quay sang hỏi bạn Thu Hà, bạn bảo thầy thích nhìn thì kệ thầy.

Em thấy thầy sáng thầy cũng dữ, trưa thầy cũng dữ, chiều thầy cũng dữ, chả thấy thầy hiền.

Em thích thầy ở tiết Tự nhiên xã hội, vì ở tiết đó thầy hay chọc cười các bạn. Em mong thầy hiền lại một chút để các bạn đỡ sợ!

Học sinh

Hoàng Nguyễn Anh Vy

Nguồn:http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/16685/-moi-khi-thay-nhin–em-so-noi-ca-da-ga-.html

Lời bình của CGL:

May mà em học sinh này còn nổi được da gà mỗi khi thầy nhìn, CGL tưởng tượng (tưởng tượng thôi nha) thầy mà dữ quá, có khi da gà còn không dám…nổi.

…he…he…he…

Đùa tý cho vui…

Thầy cô là tấm gương cho học sinh noi theo. Thầy cô mà dữ dằn, bốp chát, chua ngoa thì học sinh cũng noi theo luôn. Thế là thầy cô đào tạo ra thay vì toàn mầm xanh thì lại chỉ là…mầm đen cho xã hội.

Học sinh nào không noi nổi cái gương đanh đá, chợ búa của cô thầy chúng thì viết ra bài văn như trên (viết được là đã gọi bằng hay, có khi sợ quá tịt luôn, rồi hát ca lải nhải: “cô em đẹp như  cô tiên, hiền như  cô Tấm”) – cũng là bài học cảnh tỉnh người làm nghề dạy học.

_CGL_

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s