Sự đồng cảm!

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đọc bài này bên blog của 1 giáo viên cũng dạy trong tỉnh nhà AG, ở 1 trường ven đô, CGL mạo muội bê nguyên xi nội dung về trưng ở bờ lốc mình.

Hắn viết chưa thật hay, chưa ý nhị thâm sâu, chưa đặc sắc hóm hỉnh, nhưng thật thà và có tâm, vô cùng đáng mến.

Nào đọc qua cái:

_CGL_

Thân chào các bạn!

Hôm nay lại là một vấn đề khác mà mình muốn chia sẽ cùng các bạn. Hôm trước mình có đọc được trên chungta.com bài văn miêu tả cây hoa hồng và tôi thật sự cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc sau khi tôi dạy bài văn miêu tả con vật được thầy phó hiệu trưởng dự giờ. Sau vài ngày chờ nhận xét thì khoảng 2 tuần sau tôi được gọi lên nghe nhận xét về tiết dạy của mình. Đó là bài ” Cấu tạo bài văn miêu tả con vật”

Hai anh em lên ngồi trên ghế trong phòng giáo viên, dường như tôi dự đoán được trước sự việc sẽ diễn ra thế nào và quả thật từ dưới căn tin đi lên tôi đã linh tính được điều đó.

Rồi thầy có tự nhận xét gì về tiết dạy vừa qua( cách nay 2 tuần).

Em thấy trong việc thảo luận nhóm còn chưa thành thạo lắm các em thảo luận chưa nhiệt tình chắc có lẽ là do em giao việc chưa tốt.

Tôi cũng thấy vậy.

Nhưng mà trong khi thầy dạy chú ý về mặt thời gian, rồi phần cuối khi thầy cho các em  lập dàn ý thì đề bài yêu cầu gì mình làm nấy.

Đề bài yêu cầu lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật mà các em thích thì lập dàn ý còn các em nó làm hẳn ra một bài văn tôi thấy không phù hợp lắm, sợ vốn từ các em không tốt sau này ảnh hưởng tới các em nó.

Thôi tôi không nói nữa đâu ức lắm. Lập dàn ý để làm gì? Học tập làm văn cái cuối cùng mà chúng ta muốn các em đạt đến là gì? Tôi xin trả lời là để các em làm được một bài văn hay hay dở tùy năng lực mỗi đứa. Thầy cho các em thảo luận làm dàn ý nhằm cho các em làm được một bài tập làm văn miêu tả con vật đằng này nó làm được bài văn thì tội gì ngăn cản nó bắt nó phải lập dàn ý y như trong sách. Như vậy chẳng khác nào chúng ta bảo nó học thuộc lòng một bài văn trong khi cấm nó học thêm các bài khác mà nó có thể học.

Tôi không có ý kiến gì sau cuộc nhận xét tiết dạy bởi vì không muốn vây vào cái vòng lẩn quẩn của mấy anh muốn đấu đá nếu nói không khéo sẽ bị “đì” sát đất. Thôi ngậm cái miệng cho im chuyện, chắc có lẽ có nhiều người như tôi nên ngành giáo dục Việt Nam mình trì trệ chậm phát triển phải không? NHưng mà bạn ơi được mấy ai dám nói dám làm” Người không vì mình trời tru đất diệt mà”

Chắc các ban thắt mắc là tại sao tôi đồng cảm với bà chị phhs của em học sinh nào đó ở Miền Bắc trong câu chuyện miêu tả hoa hồng. Hai mẹ con cặm cụi cả nữa ngày làm được bài  văn miêu tả cây hoa hồng gần 2 trang trong khi bà chị phhs đó là học sinh giỏi văn của miền Bắc lúc hồi còn là sinh viên. Mà khi đem vào lớp cô giáo chỉ cho 6 điểm do thếu miêu tả thêm con ong hay bướm xung quanh bông hoa, rồi từ đó đến sau bé không thèm nhờ mẹ làm gì nữa. Cho đến tận khi vào học đại học chú bé vẫn đau đớn khi các bạn mình được 10 do chép y như trong giáo trình còn mình nghiên cứu biết bao tài liệu thì dưới trung bình do” không chép y như giáo trình thầy(cô) dạy”. Thật đau đớn khi nghiên cứu tìm tòi thì bị điểm kém còn học vẹt thì lại được điểm tốt.

Thử hỏi cứ như vậy mà loa lên cho thiên hạ nghe phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh mà gò ép học sinh , giáo viên làm theo khuôn mẫu, theo chỉ tiêu. Làm sao không chạy theo chỉ tiêu, không bị bệnh thành tích, không trì trệ chậm phát triển.

Rất mong đóng góp!

Thế rồi CGL đóng góp cho hắn 1 cái còm:

Đặt vấn đề trước sự viêc vô lý là 1 sự thành công của người làm giáo dục. Nếu ai cũng được như vậy thì ngày GDVN hồi sinh là không xa.
Bài viết này phản ánh đúng thực trạng dạy văn theo kiểu cá mè 1 lứa của ngành GDVN hiện nay. Đôi lời gửi Thầy giáo trẻ:
Lập dàn ý là việc cần làm. Nhưng lập dàn ý theo SGK chỉ nên là ví dụ. và sau khi đã ví dụ, nên nói thêm: “Các em có thể lập dàn ý theo suy nghĩ của mình, thầy không ép các em làm theo sách, vì mỗi người mỗi cách hành văn khác nhau, làm sao thể hiện cái riêng, cái độc đáo của mình trong bài văn là hay nhất. Thầy ủng hộ bạn nào làm được điều đó, chứ không phải bắt chước y hệt nhau”.
Cái sai trong ngành mình đưa tới sự công nghiệp hóa GD, đòi hỏi đứa nào cũng khuôn mẫu như nhau. Văn chương thuộc phạm trù nghệ thuật, vốn đã không khuôn mẫu, gặp GD kiểu này thì ngành văn học VN die là phải.
Nói mỉa mai 1 câu: “Nếu thầy cho trò thỏa sức sáng tạo, có khi thầy chả biết đường chấm bài, vì thầy có biết cảm thụ đâu mà chấm?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s