TÁC HẠI CỦA “LÒNG ÁI QUỐC”

Chuẩn

Hồng Đức

Ba chữ “lòng ái quốc” xin để trong ngoặc vì nó không phải là lòng ái quốc thực sự.

Đọc lại entry cũ của một blogger khuyến cáo thế hệ của mình hãy mở mắt nhìn ra thế giới, hãy khiêm tốn và công bình nhìn nhận những giá trị đích thực của mọi người khác, cái gây chú ý nơi tôi lại là cái tinh thần thế giới, tinh thần nhân văn toàn cầu, mặc dù mạch văn trong entry có vẻ hướng người đọc tới sự châm biếm thói a-dua a tòng, thói tự tôn vinh và chỉ biết chiêm ngắm bản thân của đa số dân ta.

Những thói xấu đó theo tôi, lại là phát xuất từ lòng ái quốc. Lòng ái quốc thật, nhưng sau nhiều thập niên với nhiều lần và nhiều kiểu cưỡng bức, nó đã méo mó què quặt đến nỗi tôi phải để nó vào trong ngoặc kép. “Lòng Ái Quốc” hay thói Tự Hào Dân Tộc cũng thế.

Trước hết, xin nghe lại cuộc đối thoại mà blogger đó tưởng tượng:

Một sinh viên Việt Nam đang lang thang ngắm cảnh ở Singapo, một sinh viên Singapo lên tiếng chào sinh viên Việt Nam:

– Chào anh bạn Việt Nam nghèo khó, và yếu đuối, tôi thấy thật là tội nghiệp cho dân tộc của anh.

Sinh viên Việt Nam liền lên tiếng:

– Anh bạn đừng có buông lời cao ngạo, dân tộc chúng tôi đã chiến thắng hai đế quốc lớn của thế kỷ 20 là đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ, dân tộc Việt Nam chúng tôi có quần chúng nhân dân anh hùng, không bao lâu nữa dân tộc Việt Nam chúng tôi sẽ sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Sinh viên Singapo liền hỏi: – Anh bạn năm nay bao nhiêu tuổi?.

Sinh viên Việt Nam đáp: – 20 tuổi.

Sinh viên Singapo tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Anh bạn mới 20 tuổi có nghĩa là anh bạn không hề tham gia hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, có nghĩa là hai cái Chiến Thắng vĩ đại mà anh bạn mới khoe không hề dính dáng gì đến anh bạn và những người trạc tuổi anh bạn, những người làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ có lẽ đã chết gần hết, những người đã đánh bại người Mỹ giờ đây có lẽ tóc đã bạc. Quần chúng anh hùng mà anh bạn nói đến giờ còn sót lại được bao nhiêu? Tôi nghĩ chắc cũng chẳng còn nhiều.

Sinh viên Việt Nam gắt giọng:

– Việt Nam chúng tôi còn có thế hệ trẻ, những người trẻ tài năng của Việt Nam không thiếu, chúng tôi sẽ làm được cho dân tộc rất nhiều những điều hữu ích.

Sinh viên Singapo lại ồ lớn:

– Những người trẻ của Việt Nam ư? Các anh có bằng thế hệ trẻ của Singapo không? Thế hệ trẻ của Mỹ không? Của Hàn Quốc không? Của Trung Quốc không? Tôi biết Việt Nam của anh có rất nhiều tài năng trẻ, nhưng rồi họ cũng sang đây để phục vụ cho đất nước của tôi mà thôi! Họ cũng sang Mỹ, Anh, Pháp, Đức, v.v. Để phục vụ cho những quốc gia giàu có mà thôi!.

Sinh viên Việt Nam ngẩn người ra.

Sinh viên Singapo lại tiếp tục:

– Thế hệ cha ông của chúng tôi đã từng rất ngưỡng mộ những thế hệ cha anh của các bạn và thế hệ trẻ của chúng tôi cũng vẫn còn ngưỡng mộ những người lính đã đánh bại hai đế quốc khủng lồ là Pháp và Mỹ. Còn thế hệ các bạn, có bao giờ các bạn ngưỡng mộ thế hệ cha ông của chúng tôi chưa? Tôi chắc chắn là chưa! Các bạn có bao giờ ngưỡng mộ nhân dân Mỹ chưa? Chắc chắn cũng là chưa bao giờ! Các bạn cứ mãi mê nhìn vào các lãnh đạo nên các bạn không chú ý đến những quần chúng nhân dân anh hùng. Người Singapo không nói “dân tộc chúng tôi nghèo”, mặc dù trước đây chúng tôi rất nghèo! Người Nhật cũng không nói “dân tộc chúng tôi nghèo”, mặc dù sau chiến tranh thế giới họ cũng rất nghèo! Người Hàn Quốc không nói “dân tộc chúng tôi nghèo” cho dù sự thật là sau chiến tranh thế giới và trong suốt giai đoạn chiến tranh hai miền họ cũng rất nghèo. Thế mà lúc nào tôi cũng thấy các anh nói “dân tộc chúng tôi chiến thắng Pháp và Mỹ” cái chiến thắng của ngày xửa ngày xưa.

Nhìn sinh viên Việt Nam vẫn còn nghĩ ngợi, sinh viên Singapo lại tiếp tục:

– Phụ nữ Việt Nam thì đua nhau lấy chồng ngoại để đổi đời, Công nhân thì bỏ ra nước ngoài kiếm lấy việc làm trong khi chính đảng của nó đang nắm quyền thống trị ở Việt Nam, thế hệ trẻ thì cứ ba hoa về truyền thống vẻ vang của dân tộc, bọn lãnh đạo già khụ thì ra sức củng cố tước vị, những người có thật tài thì cảm thấy bị ruồng bỏ, những kẻ giỏi ca hát thì làm bí thư lãnh đạo, những người có đầu óc chính trị dân chủ thì bị quy là phản động, lạm phát gia tăng đời sống công nhân khó khăn mà chính phủ của nó vẫn nhỡn nhơ vẹn toàn. Miệng lưỡi thì tỏ vẻ đấu tranh nhưng chẳng thấy hành động, chê bai nước Mỹ đầy rẫy bất công để tỏ vẻ Việt Nam là một nước công bằng, chê bai bầu cử tư sản đầy rẫy gian lận và hỗn loạn để tỏ mình là lãnh đạo của một nước do dân làm chủ, lấy hiện tại để so với quá khứ, lấy quá khứ để suy tương lai làm ra vẻ ta đây cũng giỏi giang lắm.

– Đáng thương thay những thế hệ cha ông anh hùng lại sản sinh ra một thế hệ con cháu hèn nhát, một quốc gia quật cường không nhân nhượng giờ đây lại làm một miếng mồi béo bở cho các quốc gia giàu có. Vỗ ngực mà lớn tiếng rằng Trung Quốc không bao giờ dám đánh Việt Nam, chúng đâu có hay biết bao nhiêu km2 biển đã hiến cho Trung Quốc, bao nhiêu đất đã bị chúng chiếm, máu của ngư dân vô tội vẫn chảy giữa biển khơi, đảo kia vẫn chưa đòi được nay chúng lại tiếp tục lăm le.

– Hạnh phúc thay thanh niên Singapo đã kế thừa một quốc gia giàu có và dân chủ, chúng tôi chỉ việc tiếp tục giữ lấy ngôi thứ của quốc gia mình, còn thanh niên Việt Nam các bạn luôn hát bài “đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi rằng bạn đã làm gì cho tổ quốc hôm nay” và con cháu của các bạn sẽ mãi tiếp tục bài hát đó.

– Khá khen thay cho thanh niên Việt Nam vẫn vỗ ngực tự hào ta đây tài giỏi!.

Nguồn Blog VI.LeNin, SOng of HOPE

(Trích từ blog của VN-Food)

Mẩu đối thoại tưởng tượng trên nêu lên một vấn nạn tồn tại hằng chục năm nay là việc người Việt chúng ta quá đỗi tự hào về quá khứ của mình (mà chẳng biết nó có đáng tự hào hay không) đến nỗi không còn tí tình cảm nào khác, nói chi đến một chút lòng để nghĩ đến và khâm phục tiền nhân của các dân tộc anh em trên thế giới. Từ mẩu đối thoại đó, ngoài vấn đề khác nhau giữa khái niệm “Ái” với “Tự Ái”, nổi lên vấn đề lớn của tình yêu: Khi “yêu quá” một đối tượng nào đó, người ta đánh mất tình yêu, không còn biết yêu đối tượng nào khác. Lợi dụng qui luật “yêu quá” này vào việc củng cố ngôi báu của tập đoàn mình, nhiều người đã chủ trương bằng mọi cách, phải làm cho dân chúng chỉ biết yêu một thứ mà thôi. Họ hè nhau đặt tên cho cái tình yêu quá đáng đó là “lòng ái quốc”.

Cần hiểu rõ hơn về cái tình cảm thiêng liêng này. Ái quốc là một khái niệm chung để chỉ những tình cảm của một con người biết lo lắng và hy sinh bản thân cho những người đồng chủng với mình. Là một phần tử của Tình Yêu Nhân Loại, lòng Ái Quốc có đối tượng là con người và chỉ là con người mà thôi. Ta không thể yêu mảnh đất hơn cái con người sống ở đó. Không thể yêu cái chính quyền hơn người dân đang chịu sự lãnh đạo của chính quyền đó. Lòng Ái Quốc đặt nỗi an nguy hạnh phúc của người dân lên trên hết. Nhưng cái chữ “quốc” dễ làm ta ngộ nhận và quên mất cái đối tượng con người này. Trong thực tế đã có nhiều kẻ lợi dụng sự ngộ nhận này để tiêu diệt chính cái đối tượng của lòng ái quốc, bảo là vì quyền lợi tổ quốc họ thẳng tay giết hại đồng bào bằng việc ám sát thủ tiêu, tố giác cho giặc bắt những người không phải đồng chí mình, đặt mìn, bom plastic làm chết dân để gây tiếng vang, đấu tố đến chết hằng trăm ngàn phú nông và trung nông trong cuộc cải cách ruộng đất, đàn áp bằng xe tăng và tiểu liên giết hàng ngàn nông dân biểu tình (ở Nghệ An). Và tột cùng của tội lỗi họ bảo là vì một quốc gia thống nhất, họ đã tiến hành chiến tranh bạo lực và khủng bố chống phá những người bất đồng chính kiến đang sống ở một vùng đất khác — vùng đất mà những người “ái quốc” này đã đồng ý cắt ra nhượng cho giặc rồi giặc trả cho dân — để đến nỗi nhiều triệu thanh niên (cả phía tấn công lẫn phía tự vệ) và đàn bà con nít đã phải bỏ mạng vô ích trong một cuộc giải phóng dối trá.

Ngay từ thời xưa, khi ông bà ta chưa tạo ra triết học hay khoa học nhân văn, các cụ cũng đã biết tôn trọng dân chúng. Băn khoăn giữa hai lựa chọn hoặc toàn dân làm nô lệ hoặc chiến đấu sống mái với địch, các cụ đã để dân chúng quyết định bằng Hội Nghị Diên Hồng. Các cụ không hề vì quyền lợi riêng tư hay toàn vẹn lãnh thổ hay bảo vệ ngôi báu, các cụ chỉ vì dân và tôn trọng ý dân trong các quyết định trọng đại. (Có thể nói nền văn minh dân chủ của Việt Nam đã hé lộ từ thời nhà Trần.)

Chính lòng Ái Quốc đã nhiều lần giúp đuổi được quân thù phía bắc và chính lòng Ái Quốc đã làm nên một nền Văn Minh Việt ở châu Á dù cho nền văn minh này luôn bị thiêu hủy mỗi khi kẻ thù phương bắc xâm lăng và cũng chính lòng Ái Quốc đã mau chóng dựng lại nền văn minh của dân Việt dù có điêu tàn đến đâu đi nữa. Thực ra chính lòng Ái Quốc đã giữ cho văn hóa Việt không bị hủy hoại để dân Việt được trường tồn.

Gần đây, chính lòng ái quốc chân chính đã khiến các sĩ phu chân chính không đồng ý ký vào hiệp định chia đôi đất nước vì biết chắc chắn việc chia đôi đất nước này sẽ tạo thành việc chia rẽ dân tộc và gây phân hóa văn hóa, mà đã xảy ra đúng như thế. Chính lòng ái quốc chân chính đã khiến các nhà lãnh đạo chân chính chỉ tìm cách làm cho dân chúng no ấm an bình chứ không nghĩ đến việc động binh đao dù dưới danh nghĩa gì đi nữa. Và cũng chính vì sợ dân lành phải chết oan mà nhiều nhà ái quốc (đúng ra trong chừng mực nào đó thì họ “ái dân” hơn “ái quốc”) đã phải cứng rắn đưa đầu ra chống báng với cái thế lực mạnh nhất thế giới để rồi bị chúng giết chết.

Nhưng lòng ái quốc không hề là cái tự ái dân tộc hão ngày nay đang làm nên cuộc trị vì vững vàng của bè lũ vài triệu người tự xưng là công dân ưu tú. Cái tự ái dân tộc hão này đang che mắt dân chúng hiện nay cũng như đã che mắt vua quan nhà Nguyễn để đến nỗi một dân tộc tiếp xúc với văn minh khoa học sớm nhất Đông Nam Á lại trở nên chậm tiến nhất và chỉ bắt đầu phát triển khi trở thành thuộc địa của người ta. Và chỉ sau khi nước mất rồi dân Việt mới biết đến khái niệm tự do, nhưng lại là tự do trong nền cai trị thực dân. Khi khám phá ra mình chỉ được “tự do bố thí”, dĩ nhiên nhiều người Việt Nam “luôn luôn anh hùng bất khuất” đã để cho niềm tự ái dân tộc che mắt để chỉ nhìn thấy một chân lý là phải đuổi được kẻ thù, bất chấp việc kẻ thù khác đang lăm le lợi dụng xương máu mình. Bất hạnh lớn nhất cho dân Việt là những người tự ái dân tộc này đã đồng ý tiêu diệt luôn những nhà ái quốc thực sự đang nghi ngờ có kẻ thù thứ khác nên không tiếp tay với họ. Sau khi thành công trong việc đuổi kẻ thù trước mắt thì những người “luôn luôn anh hùng bất khuất” kia khám phá ra đầu mình đã bị kẹp trong đùi của kẻ thù khác đang cưỡi trên vai mình. Họ sáng mắt ra thì đã muộn, người thì đã hy sinh, người thì đã già và chán ngán tự phủ nhận luôn tính anh hùng bất khuất của mình, chịu làm người hèn và ngậm câm cho đến chết. Họ đã “anh hùng trong chịu đựng”, không biết rằng làm như thế là tiếp tay với kẻ thù biến con cháu mình thành những “anh hùng có hai miếng da che mắt”.

Cái tai hại khác, làm vấn đề trở nên bế tắc, là cái kẻ thù khác kia lại mang một thuộc tính cơ bản là Dối Trá, thế nên dù cho vẫn có một số cụ anh hùng bất khuất thời trước nay không thèm làm anh hùng chịu đựng, đã lên tiếng. Nhưng ai dám tin các cụ này? Cái gì chứng minh được rằng các cụ đã thôi nói dối? Ôi, cái tự ái dân tộc khi đi chung với chủ nghĩa Mác-Lê thì nó kinh khủng thế đấy, nó hút con người vào làm một với chủ nghĩa Mác-Lê như cái lỗ đen của vũ trụ.

Đừng ai hỏi tại sao Đông Âu lại thoát sớm thế, mới chưa đến một thế kỷ. Vâng, Đông Âu thoát là vì bên cạnh lý do tâm linh, họ còn không có một niềm… tự ái dân tộc. Còn dân Việt ta, một khi niềm tin vào con người chưa bị hủy hoại hoàn toàn và một khi còn giữ được cái tâm thức Việt hình thành bởi mấy ngàn năm văn hiến, ta vẫn còn hy vọng sẽ có ngày toàn dân ta hoàn tòan dẹp bỏ được thói “tự hào dân tộc hão” để tuột bỏ được hai miếng da che hai bên mắt mình, để hất tung kẻ đang cưỡi đầu cưỡi cổ mình mà hạnh phúc dắt tay nhau đi trên con đường của Sự Thật và Yêu Thương.

HỒNG ĐỨC

Cũng trong chủ đề liên quan đến Lòng Tự Ái Dân Tộc một blogger nhà giáo tâm sự:

NGƯỜI NHẬT

(xin không ghi nguồn)

Lần ấy mình đi dự hội thảo do một công ty bự của Nhật tổ chức tại một khách sạn cũng bự luôn trong thành phố. Sau những nội dung thường thấy ở các buổi hội thảo thì mọi người đã mệt và đói bụng… thế là bà con tản ra khắp nơi ngồi tán gẫu… chờ dự nội dung hấp dẫn cuối là buffet tối! Có hai anh chàng người Nhật ngồi đối mặt với nhau say sưa nói chuyện trong tư thế thật vô ý vô tứ là duỗi thẳng chân ra… chắn ngang lối đi! Mình đi ngang, khựng lại chưa kịp mở miệng nói gì thì… cứ như là hai con robot ấy, hai chàng bật dậy cực nhanh, hướng về phía mình… hai tay nắm chắp lại, đầu cúi gằm, ra vẻ rất ư là khổ sở, ấp úng những lời xin tha thứ (mình hiểu mà)… Chao ôi, trong phút chốc tôi cảm thấy lâng lâng khó tả, hai chàng Nhật com lê cà vạt trịnh trọng bày tỏ sự ân hận quá trọng thể… đến nỗi trong vài giây mình có cảm tưởng mình là… tổng giám đốc của cái công ty ấy!!!

Như thế là rất có văn hóa, là rất lịch sự… nhưng có điều hơn thế: Những người Nhật ấy khi họ làm vậy là họ còn biểu hiện tình yêu nước của họ nữa. Họ không để ai có thể khinh khi dân tộc, tổ quốc của họ… Nói về chuyện quê nhà, có lần ở Quận 1… tại một con đường lớn, có vạch qua đường đàng hoàng nhưng lại không có đèn tín hiệu… luồng xe qua lại rất đông, chóng mặt… mình quan sát thấy có mấy người khách Tây bồn chồn… họ chờ mãi mà luồng xe vẫn không dứt thì làm sao qua đây… nhưng có một người dừng xe, làm một cử chỉ đẹp mời họ qua đường. Mình quan sát thấy nét mặt mấy vị khách đó tươi hẳn lên, họ khẽ cúi chào người đi xe gắn máy với một nụ cười…

Một cử chỉ nhỏ bé tầm thường có khi lại minh chứng hùng hồn cho một nền văn hóa ngàn năm…

(Trích từ một blog entry và xin không ghi nguồn.)

Và một blogger khác chia sẻ, đồng cảm:

…tại sao hễ cứ đèn đỏ, có công an đứng thì mọi người mới chịu ngoan ngoãn ngay ngắn? Why? Tại sao đợi họ lấy dùi cui chỉ vô mặt mình thì mình mới chịu lùi xe lại tí kẻo cấn lằn đường quy định?

Còn thấy cả những người khi chờ đèn xanh… họ quay qua khạc, nhổ xuống đường… Nói chi ai xa lạ, ông già nuôi A. từng học trường tây, là nhà văn, nhà thơ cũng có chút tên tuổi, đi ăn với A. trong 1 quán ăn, sàn nhà bóng loáng, sạch sẽ lắm. Ông già cũng buồn ho, rồi khạc, nhổ xuống sàn, xong còn lấy chân chà nữa…

Tác giả tâm sự tiếp:

Tôi còn đau lòng hơn nữa khi cứ mỗi sáng đi làm chứng kiến áo trắng được cha mẹ chở đi học vô tư vượt đèn đỏ… nhiều lúc muốn hét lên: Ông bà ơi, tụi tui dạy chúng gặp đèn đỏ phải dừng lại thì ông bà lại làm như thế à? Còn vụ khạc nhổ thì… nói thật với A. dù gần nhà là một địa điểm rất lý tưởng để tập luyện nhưng tôi đã phải bỏ chạy bộ mỗi sáng một phần vì những người chạy chung quanh “thi nhau” khạc đầy đường chạy!

==============

Cùng nhau chia sẻ như vậy vẫn chưa và chẳng bao giờ đi đến giải pháp nào cả cho vấn nạn văn hóa đã và đang bị tha hóa của chúng ta. Nhưng có mở mắt ra mà nhìn, mở lòng ra mà nghĩ thì rồi sẽ có giải pháp.

Nguồn: http://hongdwc.multiply.com/journal/item/58/58

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s