ĐỌC SÁCH: XIN THƯA, DÂN MÌNH KHỔ LẮM!

Chuẩn

Nguyễn Trọng Bình

http://www.viet-studies.info/NguyenTrongBinh_DocSach.htm

Hồi tháng trước, CGL mua 3 cuốn sách (1 bộ Cuốn theo chiều gió – 2 cuốn, 1 cuốn Nghìn lẻ một đêm) mất 420 nghìn, gây thâm hụt ngân khố trầm trọng, cuối tháng này vẫn chưa bù nổi, phải mượn tiền ăn qua ngày…hu…hu…

Mấy hôm trước lại nghe Co.opmart bán sách hạ giá, lại thèm, nhưng không tiền, nên thôi…hu…hu…

Cái xứ chi mà xăng dầu mắc, cá thịt mắc, rau củ mắc, đến khoai lang cũng mắc, sách lại càng…mắc, chỉ mỗi lương là…rẻ. Tiền đâu mà mua sách?

Lại khóc hu…hu…hu…

_CGL_

 

1.

Dạo này người ta hay nói về “văn hóa đọc” giống như nói về hàng trăm thứ “văn hóa” khác nữa (thậm chí có người còn bảo “văn hóa đạo văn nữa”, “văn hóa xếp hàng”!). Khổ quá, sao mà lắm thứ “văn hóa” đến thế? Nhưng mà thôi, giờ trở lại với chuyện “văn hóa đọc”! Trước hết cụm từ “văn hóa đọc” có nghĩa là gì? Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho rằng: “văn hóa đọc” chính là đọc sách có văn hóa [1]. Điều này đúng, bởi cũng như ta nói “văn hóa giao thông” là giao thông có văn hóa, là mọi người phải thể hiện văn hóa của bản thân khi tham gia giao thông; nói  văn hóa giao tiếp và ứng xử” là muốn nói đến con người trong khi giao tiếp và ứng xử phải có văn hóa. Ấy vậy mà không hiểu sao có rất nhiều người hiện nay khi thống kê và khảo sát tỉ lệ người dân đọc sách ở Việt Nam (đặc biệt là ở những người trẻ) và nhận ra rằng tỉ lệ này thấp lại đi đến kết luận: ở Việt Nam không có “văn hóa đọc” hay “văn hóa đọc” ở Việt Nam kém! Sao kì vậy, ít người đọc sách thì cho là không có “văn hóa đọc” hay “văn hóa đọc” kém nghĩa là sao? Hay như có người còn cất công đi khảo sát “văn hóa đọc” ở Việt Nam ngay cả trên những chuyến xe buýt và phát hiện ra rằng “Tìm 2 tháng trên xe buýt mới thấy có 1 người đọc sách” [2] rồi “kết tội” “văn hóa đọc” của người Việt Nam nơi “công cộng” đang là một “thực trạng thê thảm”. Kết luận như thế có vội vã và sai lầm không nếu và lẽ ra phải hiểu cụm từ “văn hóa đọc” là “đọc sách có văn hóa? (cũng xin mở ngoặt nói thêm là như thế nào thì mới được gọi là một người đọc sách có văn hóa nữa ?- rõ khổ!).

2.

Bây giờ chúng ta thử bàn về chuyện vì sao ở Việt Nam tỉ lệ người dân đọc sách không nhiều (nhất là ở những người trẻ như: học sinh, sinh viên, nông dân, công nhân, buôn bán nhỏ, làm thuê, làm mướn…) rồi sau đó hãy xem xét đến việc có nên hay không nên “kết tội” họ là không có “văn hóa đọc” gì đó…

Khổ lắm, mọi người ạ, cứ nhìn vào những đối tượng vừa kể ở trên (mà những “nhà văn hóa đọc” bảo họ là “văn hóa đọc” kém) thì sẽ trả lời được ngay thôi. Họ là những ai? Xin thưa: một là, những người chưa làm ra tiền để tự nuôi sống bản thân mà đang ăn bám vào bố mẹ (học sinh, sinh viên); hai là, những con người “tay lắm chân bùn” quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” (nông dân); ba là, những con người đang bị các ông chủ người nước ngoài bắt phải ngày đêm tăng ca liên tục ở các khu công nghiệp (công nhân); bốn là, những phận người nổi trôi (buôn bán nhỏ lẻ, làm thuê, làm mướn, bán vé số…). Tóm lại, tất cả những đối tượng này đều đang phải ngày đêm vất vã mưu sinh và “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” đấy. Chân dung những người “văn hóa đọc” kém đó mọi người ạ, có nên “kết tội” họ không? Thực ra, người ta không thể mỗi ngày mua 1 tờ báo (tuy giá giá chỉ 3000 đồng, vị chi một tháng là 90000), hay mua một quyển sách văn chương, một quyển sách “bách khoa toàn thư về tri thức của nhân loại” với cái giá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn về đọc trong khi cái bụng lúc nào cũng sôi lên ùng ục, “tối về một gói mì tôm” hay trong khi con cái nheo nhóc với đủ thứ chi phí phải lo toan…! Sức lực và thời gian đâu nữa để mà đọc (hay đọc cho có văn hóa). Người ta không thể ăn… không khí để mà đọc sách văn chương và sách “bách khoa toàn thư về tri thức của nhân loại”! Vậy nên, hãy nhìn vào thực tế này mà xót thương cho dân mình đừng vội vã kết tội họ là “văn hóa đọc” kém. Tội cho họ lắm vì suy cho cùng “vật chất quyết định ý thức” mà. Người ta phải dành dụm vay mượn để có tiền mua miếng đất, xây căn nhà lên trước đã rồi mới tính chuyện trồng trước sân loại hoa gì để mà ngắm mà thưởng thức mà thư giãn “tinh thần”… Cũng như các em sinh viên vậy, sáng sớm phải mua ổ bánh mỳ hoặc nắm xôi bỏ vào mồm nhai cho vững bụng cái đã (để còn có sức lên giảng đường học tập) chứ nếu mua tờ báo 3000 đồng/ngày thì tiền đâu để đóng tiền nhà trọ (chủ nhà trọ vừa bảo tháng này sẽ tăng giá đấy) và vô vàn những khoản chi phí khác nữa…?

3.

“Người nước ngoài” đọc sách “mọi lúc mọi nơi” là người nước ngoài ở những nước nào vậy mà sao cứ đem ra so sánh với những học sinh, sinh viên, nông dân, công nhân, buôn bán nhỏ, làm thuê, làm mướn… ở nước ta? Khổ quá, đó là “người nước ngoài” của các nước phát triển như Anh, Mĩ, Pháp, Đức, Nhật, Úc,… mà. Sao không thấy các nhà “văn hóa đọc” nào bay qua Somali, Lybia, Campuchia… cũng là những “người nước ngoài” để  tìm hiểu họ có đọc sách mọi lúc mọi nơi không rồi hãy về so sánh với người nước ta? Cứ vậy hoài, cứ thấy người sang là bắt quàng làm họ là sao? Một anh “Tây ba lô” nào đó sang Việt Nam du lịch lúc nào cũng cầm trên tay tấm bản đồ hay cuốn sách nào đó đi dọc miền đất nước được chúng ta mời đón trân trọng đôi khi chỉ là một kẻ thất nghiệp được nhà nước bên xứ họ trợ cấp thất nghiệp thôi. Thử nghĩ xem tiền trợ cấp thất nghiệp của người ta cũng đủ để làm một cuộc “hành trình xuyên Việt” nơi xứ mình rồi thì so sánh với người dân tay lắm chân bùn ở ta làm gì? Vậy nên, đừng so sánh “văn hóa đọc” gì đó theo kiểu này nữa!

4.

Ai có trách nhiệm với quê hương, đất nước Việt mà không thấy lo lắng cho sự lạc hậu của nước mình trên nhiều lĩnh vực nhất là nhìn về thực trạng văn hóa và giáo dục (vốn còn nhiều “vấn nạn” cần phải giải quyết) như hiện nay nếu so với các nước tiên tiến trên thế giới. Ai yêu nước mà không thấy buồn khi biết rằng sách là nguồn tri thức vô tận giúp con người chinh phục thế giới thế nhưng người dân nước mình lại ít khi chịu đọc sách? Tuy nhiên, thấy và buồn là một lẽ nhưng tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục là một lẽ khác. Ví như, trong thời “bão giá” và lạm phát như hiện nay lại đi phát động và tuyên truyền người ta đi mua sách về nhà đọc thì đúng là dù không muốn nhưng cũng phải nói rằng “ai đó” thật là biết sống “lãng mạn” nếu không muốn nói là thần kinh đang có… vấn đề! Sao không tổ chức “ngày toàn dân đọc sách” vào một dịp khác mà lại tổ chức vào đúng thời điểm “bão giá” và lạm phát như hiện nay (hay lại muốn vận dụng phép thắng lợi tinh thần của AQ để xoa dịu người dân?). Hay như muốn cổ vũ cho những người có thu nhập thấp đọc sách sao không “hi sinh” bớt một chút lợi nhuận về bản quyền sách của mình để thể hiện tấm lòng chia sẻ thiết thực và chân thành với người đọc? Một cuốn sách chỉ thực sự có giá trị khi nó đã đến… mắt người đọc (không phải đến tay đâu bởi có nhiều người tuy sách đã đến tay rồi mà vẫn không thèm ngó đấy) chứ không phải nằm ở cái giá bìa vài ba trăm ngàn của nó đâu! Hay như  một cuốn sách mà chỉ nằm trên giá sách quanh năm không ai thèm giở ra xem suy cho cùng thì cũng chỉ là… giấy thôi chứ không phải là sách – tri thức của nhân loại.

5.

Nói tóm lại, tóm lại và tóm lại là:

Một,  kể từ nay chúng ta thống nhất với nhau là không nên dùng cụm từ “văn hóa đọc” thấp (hay kém) để nói về tỉ lệ người dân Việt Nam ít chịu đọc sách vậy! Bởi vì tỉ lệ người dân ít chịu đọc sách và cái gọi là “đọc sách có văn hóa” (theo nghĩa của cụm từ “văn hóa đọc” ) là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, không thể lấy cái này giải thích cho cái kia.

Hai, chúng ta có thể buồn về tỉ lệ người Việt Nam ít đọc sách thì được nhưng không được kết tội họ này nọ! Bởi vi thực sự dân ta đang khổ lắm các nhà “văn hóa đọc” ạ! “Giá như không có miếng ăn thì cuộc đời này nó giản dị biết chừng nào!” (nhà văn Nam Cao nói trước 1945 đấy)? Và giá như không phải “đầu tắt mặt tối” lo miếng ăn trong thời bão giá này thì tôi tin người Việt Nam mình sẽ đến những hiệu sách mua sách để đọc thôi. Nói thật đó!

Cần Thơ, 27/4/2011

Nguyễn Trọng Bình

Ghi chú:

[1]: Theo bài viết: Vui vì có người ham đọc, buồn bởi sự ưa chen lấn (dẫn lại từ trang Viet – Studies)

[2]: Theo bài viết:Nguyễn Quang Thạch Tìm 2 tháng trên xe buýt mới thấy 1 người đọc sách

 (dẫn lại từ trang Viet – Studies)

27-4-11

Advertisements

2 responses »

  1. Re: Đọc sách: Xin thưa dân mình khổ lắm!
    Đọc bài của Nguyễn Trọng Bình cho tôi cảm giác tác giả đang cố – tìm một – cái – gì – đó để bảo vệ những gì tác giả thu lượm được. Ở mỗi vị trí, con người có suy nghĩ chủ quan của người ta.
    Theo thứ tự nội dung tác giả nói, xin cùng nhìn nhận lại vấn đề đầu tiên – văn hóa đọc. Dường như tác giả chưa có quan điểm rõ ràng về văn hóa đọc mà mới là mớ lẫn lộn giữa những câu nói của người ngoài, chưa thấy có nhận định, phân tích của tác giả. Liệu tư duy vậy sẽ tiếp thu cái gì khi đọc nhiều sách? Đọc sách để có định hướng suy nghĩ và hành động cho bản thân hay chạy vòng vòng theo quan điểm tác giả? Trong một người, một quan điểm cũng không phải là bất biến mãi mãi.
    Ở phần thứ hai và phần ba, Nguyễn Trọng Bình có đề cập tới nguyên nhân của đọc sách không nhiều. Đây là một cách tiếp cận hay nhưng chưa đủ. Nếu nghĩ đến nguyên nhân và hệ quả của nó, chúng ta sẽ đưa ra được kết luận gì về vòng luẩn quẩn – đọc với ý nghĩa là thâu nhận thêm kiến thức/ góc nhìn từ người khác và nghèo đói.
    So sánh thực trạng đọc ở Việt Nam với các nước có điều kiện kinh tế xã hội, chính trị và khác Việt Nam phản chiếu hình ảnh chủ động tiếp thu/ nghiên cứu tri thức của cộng đồng người Việt. Đứng ở nông thôn ta cảm thấy yên bình, thanh thản nhưng sống ở thành phố sôi động, cạnh tranh làm ta phải nỗ lực làm việc mà cái nhìn thấy mang lại tiền – hiệu quả kinh tế. Sống ở đâu tốt hơn? Tác giả có so sánh chi tiêu của sinh viên cho mua một tờ báo và bữa ăn sáng – rất hay nhưng xin hỏi đã cái đó đã đại diện cho tiêu dùng cá nhân của sinh viên trong một tháng chưa? Một tờ báo bằng một bữa sáng nhưng bằng phần bao nhiêu bữa nhậu, bạn bè tụ tập hay bỏ lỡ cơ hội tư duy hiện đại? Cuốn “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” tập 6 – happiness now của Nhà xuất bản Trẻ trị giá 28.000 VND có là quá đắt và quá tốn thời gian để giúp ta nhận ra và tạo thói quen cư xử, tiêu tiền tốt hơn?
    Sao phương Tây giàu? Sao họ có nhiều sáng chế, phát minh? Chúng ta có những gì? Sao chúng ta vẫn nói người Việt Nam giỏi, giỏi mà vẫn nghèo? Cái giỏi đó có thiết thực cho bản thân chúng ta không?
    Có ranh giới rõ ràng giữa “kết tội” và “nhìn vào thực trạng” không?
    Trong hai phần cuối, tư tưởng của tác giả giống như trên.
    Không biết theo tác giả Nguyễn Trọng Bình có những thể loại sách nào? Và sách nào nằm trong nhóm “lãng mạn”? Không có thời điểm nào thích hợp để hành động/ thay đổi hơn là làm ngay! “Vạn sự khởi đầu nan” và “ nhân vô thập toàn”, làm rồi mới biết! Ta đi học trên lớp, có thầy dạy cho ta vậy sao chúng ta không tìm một/ nhiều người thầy dạy chúng ta sống. Trong lúc này, đọc sách càng cần thiết, đặc biệt là những cuốn sách phân tích suy nghĩ và hành động để mỗi người tự tìm một lối thoát cho mình mà vẫn phù hợp với sự phát triển của cộng đồng, của bản thân người đó trong cuộc đời.
    Có một câu nói rằng người luôn muốn một cái gì đó ưu đãi vì họ không tự tin vào bản thân họ và không dám chấp nhận sự thực. Một người sẽ đạt được những gì trong cuộc sống của họ khi không có niềm tin và không dám? Và thực tế là “ cái gì cũng có giá của nó” & “không có bữa ăn nào miễn phí”. Từ ngày Việt Nam mở cửa, cơ chế thị trường cạnh tranh, chúng ta cũng được hưởng nhiều đồ giảm giá, miễn phí và chất lượng của nó thế nào thì để vị trí của người đọc sẽ rút ra cho mình, tôi nói nhiều thành không hợp.
    So sánh, một lần nữa xin hãy đọc và so sánh Việt Nam với các nước trong khu vực và phương Tây dựa trên góc độ của mỗi người, có thể là cách đọc sách, thể loại sách đọc, …để đối tượng đọc cần đọc, thảo luận, tạo nên định hướng/quan điểm/ triết lý của mình và áp dụng vào cuộc sống thường ngày và phát triển bản thân!
    Cảm ơn tác giả Nguyễn Trọng Bình đã cho tôi cơ hội để được thấy một quan điểm khác và cùng thảo luận!
    Rất mong nhận được đóng góp của cộng đồng!
    Thân ái,

  2. Cảm ơn bạn Phạm Hà Khanh đã phản hồi cho bài viết của tác giả Nguyễn Trọng Bình (NTB).
    Để trả lời ý kiến của bạn, CGL cho rằng trong bài này, NTB chỉ muốn phản ánh 2 vấn đề:
    1- Dân ta nghèo, nhu cầu tồn tại đặt lên hàng đầu, nhu cầu về tinh thần xuống hàng thứ yếu(đoạn 2,3,4 của bài).
    2- Phản ánh cái nhìn phiến diện của một số bài báo gần đây (cụ thể 2 bài đã nêu trong phần ghi chú ở trên): tập trung phê phán người dân không có văn hóa đọc(đoạn 1,3 của bài).
    Ý tốt, nhưng diễn đạt chưa cô đọng nên khi đọc ta có cảm giác khó tập trung, khó thấy tiêu điểm của bài.
    Riêng CGL cho là mấy điều mà NTB đã nêu lên là đúng với thực trạng xã hội nước ta:
    Đúng ở chỗ nói rằng dân mình nghèo không đủ tiền ăn nên không màng mua sách.
    Đúng ở chỗ nói rằng các bài báo trên chẳng phản ánh chuyện nhà nước mình thiếu quan tâm đến việc lo cho dân đọc sách, chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người dân ta có ý thức thấp kém, không thích đọc và vô văn hóa, thua kém người Tây, người Mỹ này nọ.
    Còn dẫn chứng cho 2 vấn đề trên xin mọi người hãy nhìn vào vô vàn ví dụ trong thực tế để tự chứng minh.
    Trong bài viết, vẫn chưa thấy được NTB đưa giải pháp cụ thể khắc phục.
    Về việc này CGL cho là bài viết trên chỉ là những nhận định riêng của NTB, do bản thân tác giả bức xúc giùm cho người dân (đã thấp cổ bé họng, lại thường xuyên bị…chửi là…vô văn hóa đọc) nên mới phát biểu ra, vẫn chưa phải là bài đi sâu vào nghiên cứu nên cũng chưa nêu ra giải pháp. CGL đưa vào blog này cũng chỉ là để tán thành 2 cái ý chính trong bài (đã nêu trên) thôi.
    _CGL_

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s