Mỗi người có 5 ông quan tham

Standard
Tại sao ta béo phì mà vẫn muốn ăn thêm? Tại sao tủ quần áo của ta đầy chật mà sáng nào ta cũng khổ sở vì không có đồ mặc đi làm? Ta vẫn mua thêm quần áo hàng ngày, hàng tuần. Tại sao ta có thừa tiền tiêu đến hết đời mà vẫn khổ sở vay nợ để đầu tư hòng kiếm thêm thật nhiều nữa
Tiến và Thủ cùng vào rừng du lịch. Bỗng nhiên một con hổ xuất hiện. Tiến tháo giày để chạy. Thủ tái mét mặt và sợ hãi nói: “Làm sao chạy nhanh hơn được hổ, làm sao thoát được bây giờ?”Tiến tiếp tục chạy và ngoái đầu lại nói với Thủ: Tớ không cần chạy nhanh hơn hổ mà chỉ cần chạy nhanh hơn cậu thôi.” Tiến biết rất rõ rằng khi hổ bắt được Thủ sẽ không bắt Tiến nữa.

Thực tế, khi hổ săn được một con mồi, nó ăn đến đủ no. Phần còn lại sẽ dành cho chim chóc. Những phần thịt rơi vãi, dính xương thì con sâu và cái kiến sẽ hưởng thụ. Con người chúng ta thì khác.

Tại sao ta béo phì mà vẫn muốn ăn thêm? Tại sao tủ quần áo của ta đầy chật mà sáng nào ta cũng khổ sở vì không có đồ mặc đi làm? Ta vẫn mua thêm hàng ngày, hàng tuần. Tại sao ta có thừa tiền tiêu đến hết đời mà vẫn khổ sở vay nợ để đầu tư hòng kiếm thêm thật nhiều nữa?…  Những điều có vẻ rất vô lý song nó có cái lý riêng.

Các cụ nhà ta thường nói “No bụng đói con mắt” cũng là muốn nói đến những ham muốn mà giác quan của chúng ta mang lại. Ta có 5 giác quan đó là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Đó cũng như những ông quan dẫn dắt bản thân ta.

Nhưng cả năm ông quan đều là những quan tham chỉ quan tâm đến mình, chỉ muốn thỏa mãn cái tôi. Dù cho các bộ phận khác trong cơ thể bị hư hỏng, đau đớn, khó chịu chúng cũng mặc.

Nguy hiểm hơn 5 ông quan tham này rất đồng nhất với nhau quan điểm “Sống chết mặc bay thằng này sướng đã”. Nguy hiểm hơn nữa cả 5 ông đều mắc bệnh như nhau, cả thèm chóng chán.

Và để luôn giữ được sự hưng phấn các ông luôn phải tăng cấp độ cho mình trong các hoạt động hàng ngày, dần dần trở thành nghiện và mức độ nghiện ngày một tăng lên. Con người chúng ta không bao giờ biết dừng lại, năm ông quan tham ngày một tham hơn.

Khi nhập nhà Phật thì chữ đầu tiên phải học là chữ giới. Ta làm gì cũng phải biết đủ. Ta cần sống bằng nội tâm, quay lại với cái tôi đích thực cái tôi nhân bản. Khi đó ta sẽ biết ta thật sự cần gì và cần bao nhiêu.

Trước mỗi hành động ta phải hỏi các bộ phận khác đã, hệt như làm quan phải hỏi thần dân trước. Nếu ông bụng tức rồi thì ông mồm ơi dừng lại thôi. Ta cần phải để 5 ông quan có thời gian nghỉ ngơi, và hướng các ông vào các việc thiện vì các thần dân khác.

Thượng đế đã tạo ra một thiên nhiên đủ cho mọi loài. Tất nhiên với điều kiện là muôn loài phải hợp tác với nhau. Phải biết giới hạn. Phải biết điểm dừng. Quá một tẹo là thừa. Ta hãy cùng biến những ông quan tham thành những ông quan đức độ và luôn biết điểm dừng và biết thế nào là đủ luôn điều hòa giữa ham muốn của mình và nguyện vọng của muôn dân.

“Biết mình biết người trăm trận trăm thắng”. Nếu chỉ vì mình, chả ai vì mình. Mọi hệ thống đổ vỡ đều do do mất thăng bằng. Hài hòa, thuận theo tự nhiên đấy là lẽ sống!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s