Hệ thống giáo dục dự phòng của Don Bosco

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

http://donboscovn.org/HeThongGiaoDuc-DuPhong.htm

HỆ THỐNG GIÁO DỤC DỰ PHÒNG (Lý trí, Tôn giáo và Lòng thương mến)

Nhằm thực hiện sứ mệnh giáo dục giới trẻ, Don Bosco đã sử dụng hệ thống giáo dục được gọi là Hệ thống Giáo dục Dự phòng, là tinh hoa của những kinh nghiệm giáo dục của ngài, đồng thời làm nên một sứ điệp tiên tri, ngài đã để lại cho các đồ đệ cũng như toàn thế giới.

Đó là một kinh nghiệm thiêng liêng và giáo dục của Don Bosco, là tình yêu tự hiến mình, thực thi đức ái là nhân đức có khả năng nhóm lên tình yêu đáp trả. Đó là một sự lựa chọn của tình nhân ái được nẩy nở trong một phương pháp mà nội dung của nó là tinh thần gia đình, khả năng thân ái và đối thoại, là tính đơn sơ trong cư xử với những người cần  đến chúng ta nhất, là tính dễ thương đầy lạc quan và vui tươi: Hệ thống này đựa trên ba yếu tố: Lý trí, Tôn giáo và Lòng thương mến.

Lý Trí nhấn mạnh đến khía cạnh xác thực của nhân bản Ki-tô giáo, trong đó các yếu tố nhân bản như vui tươi, đạo đức, khôn ngoan, tính cần cù, sự học hỏi và cảm xúc về những gì mang tính nhân bản được hòa quyện cách hài hòa với nhau.

Tôn giáo dành chỗ cho việc lãnh nhận ơn thánh, ước muốn hướng về Thiên Chúa, về Đức Ki-tô Chúa chúng ta và cùng một con người mới, đang đem lại ý nghĩa và câu giải đáp cho công việc tìm kiếm hạnh phúc.

Lòng thương mến là bản chất của một trực giác tâm lý : giới trẻ không những chỉ được yêu, nhưng chúng còn phải ý thức được rằng chúng đang được yêu thương. Đó là thái độ điềm tĩnh quân bình của nhà giáo dục biết đồng hành với giới trẻ, như một người bạn trưởng thành và có trách nhiệm. Đó đích thực là một đức ái, tin mừng đầy nhân ái và nhẫn nại có thể chịu đựng mọi sự và loại trừ mọi phiền toái trong cuộc đời. Đó lại là khả năng biết yêu theo mức độ của tuổi trẻ thể hiện ra nơi những dấu hiệu chúng có thể hiểu được.

Hệ thống Giáo dục Dự phòng không thể tách rời khỏi con người Don Bosco. Thực tế đó là kinh nghiệm của ngài có được về Thánh Thần Thiên Chúa.

A. HỆ THỐNG GIÁO DỤC DỰ PHÒNG  (trong Hiến Luật Salêdiêng)

“Trong cuộc đời tiếp xúc với thanh thiếu niên của Nguyện xá đầu tiên, Don Bosco được Đức Maria, Vị Thầy của mình hướng dẫn, đã sống một kinh nghiệm thiêng liêng và giáo dục mà ngài gọi là “Hệ Thống Giáo Dục Dự Phòng”. Đối với ngài, đó là lòng yêu thương tự hiến cách nhưng không, kín múc từ lòng mến của Thiên Chúa, Đấng tiên liệu mọi sự cho mọi tạo vật bằng sự quan pphòng, hằng hiện diện bên cạnh chúng, và rộng ban sự sống Ngài để cứu vớt chúng.” (Hiến Luật Dòng Salêdiêng, 20).

“Hệ thống này hoàn toàn dựa trên lý trí, tôn giáo và lòng thương mến : không nại tới cưỡng bách, nhưng nại tới những tiềm năng của lý trí, của cõi lòng và của khát vọng Thiên Chúa, mà mỗi người đều mang trong tâm khảm mình.

“Hệ thống này liên kết các nhà giáo dục và thanh thiếu niên vào một kinh nghiệm sống duy nhất, trong bầu khí gia đình, tín nhiệm và đối thoại.

“Noi theo sự nhẫn nại của Thiên Chúa, chúng ta (các nhà giáo dục) gặp gỡ thanh thiếu niên trong chính hiện trạng tự do của chúng, chúng ta (các nhà giáo dục) sống sát chúng để giúp chúng làm chín mùi những xác tín vững chắc và dần dần biết lãnh lấy trách nhiệm trong tiến trình tế nhị của sự tăng trưởng nhân bản trong đức tin.” (HL Dòng Salêdiêng, 38).

B.      HỆ THỐNG DỰ PHÒNG TRONG VIỆC GIÁO DỤC TUỔI TRẺ

Đã nhiều lần tôi được yêu cầu trình bày bằng miệng, hoặc viết ra tư tưởng của tôi về phương pháp gọi là phương pháp giáo dục dự phòng vẫn được sử dụng trong các nhà của chúng ta. Vì không có thời giờ rảnh rang, cho nên mãi tới nay tôi vẫn không thỏa mãn được sự mong ước đó, nhưng hôm nay, tôi có ý cho in bản nội quy vẫn được áp dụng theo truyền khẩu trong chúng ta, nên tôi nghĩ đây là lúc thuận tiện để trình bày mấy nét phác họa về hệ thống đó. Đây sẽ là như bản mục lục của cuốn sách nhỏ mà tôi đang biên soạn, nếu như Chúa cho tôi sống đủ lâu để hoàn thành. Cuốn sách này sẽ không có mục đích nào khác ngoài việc phục vụ cho nghệ thuật rất phức tạp của việc giáo dục thanh thiếu niên.

Tôi sẽ nói về bản chất của phương pháp giáo dục dự phòng và tại sao phải chuộng phương pháp này hơn, rồi sẽ nói về cách áp dụng và những lợi điểm của phương pháp này.

1.   Bản chất của phương pháp dự  phòng và tại sao nó phải được chuộng hơn các phương pháp khác.

Hai phương pháp đã được sử dụng trong công cuộc giáo dục thanh thiếu niên : Phương pháp dự phòng và Phương pháp đàn áp.

Phương pháp đàn áp ở tại sự làm cho các người bề dưới biết rõ luật  pháp,  rồi  trông chừng để khám phá ra những kẻ phạm pháp và áp dụng những hình phạt mà họ đáng chịu. Khi áp dụng phương pháp này, thì lời nói và cái nhìn của bề trên phải luôn tỏ ra nghiêm khắc và còn có vẻ đe dọa nữa, và bản thân bề trên sẽ phải tránh mọi tiếp xúc có vẻ thân tình với các người bề dưới.

Để gia tăng tầm quan trọng của quyền bính củam bình, vị Giám đốc sẽ ít xuất hiện ở giữa các người dưới quyền mình, và hầu như chỉ với mục đích đe doạ và trừng phạt. Dễ dàng và ít nhọc mệt, phương pháp này trước hết chỉ thích hợp cho quân đội, và nói chung là hợp cho những người lớn có lương tri, có khả năng hiểu biết và nhớ những gì do pháp luật và các quy định khác ấn định.

Phương pháp dự phòng thì khác hẳn và có thể nói là đối lập với phương pháp trên đây. Bản chất của phương pháp dự phòng là làm cho hiểu rõ các lời dạy và các luật lệ của một tư thục và trông coi các học sinh để các em luôn sống dưới cái nhìn chăm chú của vị Giám đốc, hoặc của các hộ trực (các giám thị). Các vị này nói năng với các em như những người hướng dẫn các em trong mọi tình huống, không ngớt khuyên bảo các em, và sửa dậy các sai lỗi của các em một cách nhân hậu. Vậy chủ đích của phương pháp này là đặt các em vào cái thế không thể lỗi phạm được.

Phương pháp này hoàn toàn dựa trên lý trí, tôn giáo và tâm tình. Nhân đó nó loại trừ tất cả các hình phạt mạnh tay, và còn muốn gạt bỏ những sửa phạt nhẹ nhàng.

Chúng ta phải chuộng phương pháp này hơn cả vì những lý do sau đây :

1.   Các học sinh được bảo trước như thế sẽ không mất tinh thần, khi có những sai phạm và khi Bề trên biết những sai phạm của mình. Các em sẽ không buồn bực vì bị lời nhận xét, hoặc vì bị đe dọa một hình phạt, hoặc bị sửa phạt, bởi vì sự sửa phạt luôn luôn gồm có một sự cảnh cáo thân tình và cảnh cáo đề phòng trước, để các em suy nghĩ, và như vậy thường chiếm được trái tim của các em. Các em sẽ hiểu sự cần thiết của việc sửa phạt và có thể chính các em xin được sửa phạt.

2.   Lý do chủ yếu nhất, là sự lơ đễnh của các trẻ em, chỉ cần một giây đồng hồ là quên tất cả những luật lệ của kỷ luật và những hình phạt đe dọa các em. Nhiều khi một em sai lỗi thì đáng chịu một hình phạt mà không bao giờ em nghĩ tới, không có gì nhắc nhở điều đó cho em vào lúc em sai phạm, và chỉ cần một lời thân tình nhắc bảo em thì chắc chắn em đã tránh không phạm.

3.   Phương pháp đàn áp có thể dẹp những sự lộn xộn, nhưng khó mà có thể dạy các em sửa mình. Người ta để ý rằng  các em không quên những hình phạt đã phải chịu, và thường các em có một kỷ niệm cay đắng về chuyện đó : các em muốn thoát ách, nếu chưa phải là muốn báo thù. Các em có thể làm bộ dửng dưng, nhưng nếu sống gần các em, người ta sẽ thấy rằng tuổi trẻ nhớ dai ghê sợ  lắm : các em dễ quên những sự sửa phạt do cha mẹ, nhưng rất khó quên những sự sửa phạt do các nhà giáo dục. Có những em đến tuổi già vẫn còn báo thù cách tàn nhẫn về những hình phạt đích đáng đã phải chịu khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trái lại, phương pháp dự phòng chiếm được lòng các em; đối với các em, thầy hộ trực là một ân nhân lo bảo trước các em, làm cho các em nên tốt hơn, và tránh cho các em khỏi những phiền phức, những hình phạt và khỏi mất danh dự.

4.   Phương pháp dự phòng sẽ đào tạo nên những học sinh biết suy nghĩ, để bất cứ lúc nào nhà giáo dục cũng có thể nói cho các em ngôn ngữ của trái tim, dù trong thời kỳ giáo dục, dù sau này. Nhà giáo dục đã chiếm được trái tim của các em sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với các em cả sau khi các em đã chọn nghề nghiệp, đã giữ những chức vụ công quyền hoặc bước vào giới danh thương, nhà giáo dục vẫn có thể tiếp tục khuyên bảo, cho ý kiến các em, và ngay cả quở trách các em. Vì những lẽ đó và nhiều lẽ khác, phương pháp dự phòng phải được chuộng hơn phương pháp đàn áp.

C.   Áp dụng phương pháp dự phòng

Việc áp dụng phương pháp này dựa tất cả vào những lời của thánh Phaolô : “Đức bác ái thì nhân từ, nhẫn nhục, chịu đựng mọi sự, trông cậy mọi sự, gánh chịu mọi sự”. Đức ái thì kiên trì và nhẫn nại, chịu đựng mọi sự, nhưng hy vọng mọi sự và gánh chịu mọi sự trái nghịch. Vậy chỉ người kitô hữu mới có khả năng áp dụng phương pháp dự phòng một cách có hiệu quả. Lý trí và tôn giáo là những phương tiện mà nhà giáo dục luôn phải cầu cứu, phải giảng dạy và chính mình phải thực hành, nếu ông ta muốn các em vâng lời, và nếu ông muốn đạt được những thành quả mong muốn.

Điều này đòi nhà giáo dục phải hiến thân trọn vẹn cho việc giáo dục các em, và không bao giờ được nhận những chức vụ có thể làm ông lãng quên chức năng của mình. Trái lại, ông phải luôn ở với các em, tất cả những khi các em không bận công việc theo luật dậy, trừ khi có những người khác phụ tá cho ông theo nhu cầu.

Đức hạnh của các giáo sư, các trưởng xưởng và các thầy hộ trực phải đàng hoàng. Họ phải ý tứ tránh như dịch tễ bất cứ hình thức âu yếm hoặc thương riêng nào đối với các học sinh của mình, và họ phải nhớ rằng sự  lầm lạc của một người có thể gây nguy hại cho tất cả một viện chuyên lo về giáo dục. Người ta phải liệu sao  để không bao giờ các em ở một mình với nhau. Hết sức có thể, bao giờ các thầy hộ trực cũng đi trước các em đến nơi hội họp, và sẽ ở đó với các em cho tới khi có người khác tới ở cạnh các em. Đừng bao giờ để các em ở nhưng không.

Hãy để cho các em được tha hồ tự do chạy, nhảy, la hét, thỏa chí. Thể dục, âm nhạc, ca hát, kịch nghệ, các cuộc đi dạo, tất cả sẽ giúp ích nhiều cho kỷ luật và sức khỏe thể lý cũng như sức khỏe tâm hồn các em. Chỉ cần để ý sao cho đề tài của các cuộc giải trí, những người tham dự, và những lời nói ở đó không có gì đáng phê bình.

Thánh Philip Nêri, người bạn vĩ đại của các thiếu niên đã nói : “Các em muốn làm gì cũng được, đối với cha, chỉ cần các em đừng làm điều gì có tội là đủ”.

Siêng năng xưng tôi, siêng năng rước lễ và dự Thánh Lễ mỗi ngày, đó là những cột trụ để xây ngôi nhà giáo dục, nếu ta muốn gạt bỏ đe dọa và roi vọt. Không bao giờ nên cưỡng bách các em lãnh nhận bí tích, nhưng chỉ nên khuyến khích các em và lo cho các em dễ dàng hưởng nhờ các bí tích. Trong các buổi tĩnh tâm, những tuần tam nhật và cửu nhật, trong các bài giảng và các giờ dạy giáo lý, chúng ta phải nêu cao vẻ đẹp, sự cao trọng và thánh thiện của một tôn giáo đang cung cấp cho ta những phương tiện quý báu là các Bí tích, được sử dụng cách đơn sơ mà lại rất ích lợi cho xã hội dân sự, cho sự thanh thản nội tâm và cho ơn cứu độ các linh hồn. Nhờ  cách này, các em sẽ giữ  lòng quý mến các việc đạo đức này và sẽ tham dự cách tự ý, vui vẻ và có kết quả.

Phải hết sức cảnh giác để không cho những sách báo, những đứa trẻ hoặc những người đáng nghi ngờ về luân lý nhập vào trong nhà. Chọn được một người gác cổng tốt sẽ là một ơn phúc cho các cơ sở giáo dục.

Mỗi tối, sau khi đọc kinh thường lệ và trước khi các em đi ngủ, cha Giám đốc hoặc người thay thế ngài phải nói một vài lời thân ái với chung các em, và cũng đồng thời đưa ra một nhận xét hoặc một lời khuyên về điều nên làm hoặc nên tránh. Ngài phải gắng rút tỉa những bài học từ những việc xảy ra trong nhà hoặc bên ngoài, trong ngày đó. Nhưng đừng bao giờ ngài nói quá hai hoặc ba phút. Bí quyết của nền đạo hạnh, của cuộc sống tốt lành trong nhà, và kết quả của việc giáo dục là chỗ này.

Phải gạt bỏ như một  thứ dịch tễ dư luận muốn lui việc rước lễ lần đầu tới một tuổi khôn lớn hơn,  bởi vì  như  thế  sẽ  rất tai hại cho tâm hồn ngây thơ của các em, ma quỷ sẽ đến ngự trị trong trái tim của các em. Kỷ luật của Giáo hội thời nguyên thủy muốn người ta phân phát cho các trẻ em số bánh thánh đã truyền phép mà người ta rước lễ còn dư trong dịp lễ Phục sinh. Xem thế đủ thấy Giáo hội rất ước ao cho các trẻ em sớm được dự phần vào Tiệc Thánh. Khi một em bé có khả năng phân biệt bánh thường và bánh thánh, và tỏ ra có những hiểu biết khá đủ, thì không nên để ý đến tuổi của em nữa, mà hãy để cho Vua trên trời đến ngự trong tâm hồn diễm phúc của em.

Các sách dạy giáo lý khuyên siêng năng rước lễ. Thánh Philip Nêri khuyên rước lễ tám ngày một lần, và có thể nhiều lần hơn. Công đồng Tridentinô đã phát biểu rõ ràng và ước muốn rằng mỗi khi ta đi dự Thánh Lễ thì cũng hãy rước lễ. Mà rước lễ đây không phải chỉ là rước lễ thiêng liêng, nhưng là tử tế, sau khi được đào tạo theo những nguyên tắc này. Trở thành nơi nương tựa của gia đình mình, và vinh dự của xứ sở mình, hiện nay các trẻ mà chúng ta đã đào tạo đang giữ những trọng trách lớn trong xã hội.

Sau cùng, nếu nhỡ ra có những em lọt vào tư thục với những thói xấu, các em đó cũng không thể làm hại các bạn bè của mình. Các em tốt sẽ không bị thương tổn do sự có mặt thường trực của thầy hộ trực sẽ đặt lại trật tự ngay, không để cho có thời gian, nơi chốn và cơ hội cho sự xấu tác hại.

D.   Vài lời về các hình phạt.

Phải xử trí thế nào về các hình phạt?

Nếu có thể, thì đừng sử dụng hình phạt bao giờ hết. Tuy nhiên nếu bó buộc phải sử dụng, thì nên nhớ mấy điều sau đây:

1.   Sống giữa các học sinh, nhà giáo dục phải tìm cách làm cho các em yêu mến mình,  nếu ông muốn các em kính trọng mình.   Khi đó, tỏ mặt không vui với một em, sẽ là một hình phạt rồi đó. Và đó là một hình phạt khuyến khích sự tranh đua, khích lệ, chớ không làm cho các em ra người hèn.

2.   Đối với các em, những gì ta sử dụng làm hình phạt sẽ được coi là hình phạt. Ta thường thấy rằng một cái nhìn thiếu thân tình sẽ có hiệu quả hơn là một cái tát đối với các em. Những lời khen khi các em đạt được kết quả tốt, những lời quở trách khi các em biếng nhác, đó đã là thưởng và phạt rồi.

3.   Trừ những ngoại lệ rất ít có, không bao giờ nên phạt hay sửa dạy nơi công chúng, nhưng phải làm ở nơi riêng, xa các em khác. Chúng ta cũng phải hết sức khôn ngoan và kiên nhẫn chờ cho các em được lý trí và đức tin soi sáng, hầu nhận ra sự lỗi của mình.

4.   Bất cứ vì lý do gì, tuyệt đối phải tránh việc đánh đập, bắt quỳ trong tư thế làm các em đau đớn, tránh kéo tai, hoặc những cách sửa phạt như thế, bởi vì có luật cấm, và bởi vì các hình phạt đó làm các em rất tức tối, và hạ giá nhà giáo dục.

5.   Vị Giám đốc sẽ nói cho các em biết cặn kẽ về các điều luật, các phần thưởng và các hình phạt do kỷ luật dự trù, để các em không thể chữa mình rằng em không biết điều đó là điều truyền phải làm, hoặc điều cấm làm.

Nếu phương pháp này được thực thi trong các nhà của chúng ta, thì cha tin rằng, không phải dùng roi vọt hoặc các hình phạt tàn nhẫn khác, chúng ta vẫn đạt được những thành quả tuyệt hảo. Cha lo dạy các thiếu nhi từ khoảng bốn mươi năm trời, cha không nhớ có dùng hình phạt đó khi nào hết. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, cha đã đạt được không những là mức tối cần thiết, nhưng thật ra đã đạt được tất cả những gì mình mong ước; và đó là đối với những thiếu niên mà người ta không còn tin tưởng gì là sẽ đạt được một thành quả tàm tạm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s