Hệ Thống Giáo Dục Việt Nam

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

http://anhduong.net/binhluan/Aug-05/MaiThanhTruyet-giaoducVN.htm

Hàng năm vào đúng ngày 5 tháng 9, là ngày tựu trường của tất cả học sinh mẫu giaó, học sinh trung tiểu học, và sinh viên toàn cõi Việt Nam. Niên học năm 2004-2005, cũng vẫn khai giảng vào ngày này dù đó là ngày chủ nhật. Để có một tầm nhìn xác thực vào tình trạng giáo dục Việt Nam, chúng tôi liên lạc với Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ tịch Ban Chấp Hành Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam và cũng là một nhà giáo trước 1975.

Hỏi 1: Trước hết xin TS MTT cho biết khái quát về tình hình giaó dục Việt Nam hiện tại.

Đáp 1: Thưa anh, với dân số trên 82 triệu, niên học 2004-2005 đã quy tụ trên 22 triệu học sinh các cấp ở cả nước; trong đó gồm 3 triệu trẻ em trong các cơ sở giaó dục mầm non, 18 triệu học sinh phổ thông, 400 ngàn học sinh trung học chuyên nghiệp, và khoảng 1,1 triệu sinh viên đại học thuộc các ngành chuyên môn khác nhau.

Nhìn chung và so sánh với tỷ lệ dân số, sĩ số sinh viên đại học vẫn còn quá ít, chiếm 1,3% dân số mà thôi. (Nếu lấy California làm thí dụ, Cali với 34 triệu người dân trong đó có 4 triệu sinh viên chiếm 11,75%.) Ngược lại, số học sinh tương đối cao. Hai điều trên đây cho thấy giaó dục Việt Nam hiện tại không có sự phân bố đồng bộ, nghĩa là hệ thống đại học không đủ cho nhu cầu quá tải của học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông hay chuyên nghiệp.

Hỏi 2: Trước 75, TS cũng là một nhà giaó ở Việt Nam, TS  nhận định thế nào về giáo dục Việt Nam trong quá khứ và hiện tại.

Đáp 2: Thưa anh, ở Việt Nam trước 75, giáo dục miền Nam dựa theo ba mục tiêu: Dân tộc – Nhân bản – và Khai phóng. Từ 3 hướng trên miền Nam đã cố gắng đáp ứng với những yêu cầu đề ra do Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em trong giáo dục toàn diện là quyền được sống còn (right to survival), quyền được phát triển toàn diện (develop to the fullest), và quyền được bảo vệ chống lại các ảnh hưởng của quyền lực, lạm dụng và bóc lột, và nhất là quyền được tham dự vào các sinh hoạt gia đình, văn hóa và đời sống xã hội. Các quyền hạn trên được LHQ cổ súy để cho trẻ em trên thế giới có được một sự giáo dục toàn diện và hài hòa trong việc phát triển bản thân. Trong điều 3 của Thỏa ước LHQ có ghi rõ là trẻ em phải được đặc biệt hưởng các tiêu chuẩn y tế, giaó dục, tư pháp và các dịch vụ xã hội cần thiết để bảo vệ những gì tốt nhất cho trẻ em.

Hỏi 3: Còn Việt Nam hiện tại có đặt trọng tâm vào các nền tảng trên hay không thưa ông?

Đáp 3: Việt Nam hiện tại đã phê chuẩn Thoả ước LHQ về quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990 và công bố luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 21/8/1991. Cũng theo định nghĩa của LHQ, trẻ em là tất cả trẻ em từ mới sơ sinh cho đến 16 tuổi.

Hỏi 4: Như  vậy, Việt Nam đã tiếp nhận đầy đủ thông tin cũng như chấp nhận hình thức giáo dục toàn diện và bảo vệ trẻ em do LHQ đề ra. Nhưng theo quan điểm cá nhân của Tiến Sĩ thì thực trạng hiện tại của nền giáo dục Việt Nam như thế nào?

Đáp 4: Thưa anh, đây là một câu hỏi lớn, quả thật khó đúc kết trong khuôn khổ hạn hẹp của chương trình. Tuy nhiên chúng tôi có thể tóm tắt gọn nhẹ là Giáo dục Việt Nam hiện tại đang phải đối mặt với 4 vấn nạn căn bản như sau: Trường sở, Giáo viên, Chương trình  học, và tệ hại hơn hết là tệ trạng thu học phí, lệ phí cho việc học và dạy kèm cũng như những áp lực vật chất và tinh thần từ phía phụ huynh và giáo viên. Từ các vấn nạn kể trên, nhiều hệ lụy  có tính tiêu cực sẽ phát sinh ảnh hưởng không nhỏ đến phẩm chất giáo dục của Việt Nam hiện tại.

Hỏi 5: Tiến Sĩ có thể khai triển thêm từng vấn đề một.

Đáp 5: Trước hết, nếu nói về phòng ốc, với số lượng 21 triệu trẻ em từ mẫu giáo đến học sinh trung tiểu học, có khả năng tăng thêm 1% mỗi năm thì ngân sách quốc gia hiện tại không đủ để đáp ứng kịp với đà gia tăng dân số nầy. Từ đó kéo theo nhiều khiếm khuyết tiếp theo như sự thiếu hụt giaó viên và phẩm chất giaó dục cũng không được chăm sóc chu đáo. Đối với các quốc gia tiên tiến trên thế giới, ngân sách dành cho y tế và giaó dục có thể nói đã chiếm tỷ lệ đa số của ngân sách quốc gia, trong lúc đó Việt Nam chưa đầu tư đúng mức vào hai dịch vụ căn bản và cần thiết cho sự phát triển quốc gia trong tương lai nầy.

Hỏi 6: Còn chương trình giáo dục thì sao?

Đáp 6: Nói chung về chương trình giáo dục, quả thật Việt Nam chưa đuổi kịp với đà tiến hóa của thế giới trong thế kỷ 21 nầy. Có thể vì Việt Nam đã đặt nhiều nhu cầu quốc gia khác như chính trị, kinh tế, phát triển, và nhiều lý do khác nữa mà giáo dục đã không được Việt Nam đem lên thành ưu tiên hàng đầu cũng như việc cải tổ giaó dục để thích ứng với chiều hướng toàn cầu hóa, một điều cần thiết để phát triển quốc gia trong tương lai mà Việt Nam cũng không lưu tâm đến. Có những môn học hoàn toàn không cần thiết cho việc phát triển quốc gia vẫn được duy trì trên 30 năm nay và chiếm một thời lượng lớn trong chương trình học cũng như trong các cuộc thi tuyển vào đại học. Đặc biệt đối với trẻ em, có những môn học, tiết mục hoàn toàn không phù hợp với sự phát triển mầm non, mà trái lại có thể tạo ra những phản ứng tiêu cực cho xã hội trong tương lai.

Hỏi 7: Xin Tiến Sĩ nêu ra một vài thí dụ cụ thể cho lập luận của Tiến Sĩ vừa nêu trên.

Đáp 7: Chúng tôi muốn đưa ra đây một thí dụ về một Quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ngày 22/12/2004 vào mùa thi tuyển sinh từ năm 2005 là, học sinh phải thi tốt nghiệp 1 trong 2 phương án sau đây trước khi được ghi tên vào cuộc thi tuyển  vào đại học:

–         Thứ nhất: Triết học Mac Lenin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mac Lenin, Lịch sử Đảng CS Việt Nam và tư tưởng HCM.

–         Thứ hai: Triết học Mac Lenin, Kinh tế chính trị Mac Lenin, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Thiết nghĩ, những môn học nầy không giúp ích gì được trong suy nghĩ của những chuyên viên Việt Nam tương lai ngõ hầu đóng góp cho công cuộc phát triển chung của đất nước.

Hỏi 8: Còn thí dụ nào khác nữa không thưa ông?

Đáp 8: Một thí dụ nữa là nói về sách giáo khoa “Đố vui để học” của bộ Văn hóa Thông tin. Sách nầy đã gieo vào đầu óc các học sinh ngây thơ những hình ảnh hết sức tiêu cực của xã hội đương thời. Trong sách trên, đầy rẫy những câu hỏi câu đố đại khái như sau: Mua cái bờm xôm, Tay ôm Thị Hến, Say sưa tới bến, Mặt đỏ phừng phừng, Một phút với cưng, Tiền lương mất sạch. Là gì? Lời giải: Bia ôm. Ngoài ra còn nhiều câu đố về đĩ điếm, nhà chứa, Karaôkê ôm, v.v… Phụ huynh của các em làm thế nào để giải thích cho một đứa em nhỏ thuộc hạn tuổi tiểu học về những vấn nạn hết sức tiêu cực trong xã hội Việt Nam hiện tại?

Hỏi 9: Trong 4 vấn nạn căn bản cho giáo dục Việt Nam, TS có nói đến nạn “câu chuyện tiền nong” trong giáo dục, xin ông cho biết tình trạng nầy như thế nào?

Đáp 9: Chúng tôi chỉ xin lấy một thí dụ điển hình về học phí của một học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền trong niên học 2001-2002 mà không bình luận là: – Đóng góp hàng tháng 130.000 đồng, – Học thêm buổi thứ hai 50.000 đồng, – Tiền tổ chức phục vụ bán trú 30.000 đồng, – Học vi tính 20.000 đồng. Thậm chí có tháng phải đóng đến 350.000 đồng cho một học sinh lớp 10. Nên nhớ lương một kỹ sư mới ra trường trong thời điểm nầy là 370.000 đồng/tháng.

Hỏi 10: Trước những hiện trạng TS đã vừa nêu lên về tình trạng giaó dục Việt Nam hiện tại, ông có những suy nghĩ tích cực nào về vấn đề nầy trong tương lai hay không?

Đáp 10: Thưa anh, lời phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo trong niên học 2004-2005 là nên hạn chế việc dạy thêm học thêm, cũng như những lời kết án của GS Hoàn Tụy về tệ trạng học phí trong giaó dục Việt Nam là “nạn dạy thêm là một khối u dị dạng”. Thêm nữa, một người trong cuộc có trọng lượng nhiều nhất trong lãnh vực giáo dục là TS Đỗ Nguyên Phương, Trưởng Ban khoa Giaó Trung Ương Đảng CS Việt Nam đã phát biểu như sau: “Cơ chế giáo dục hiện nay vẫn dành chỗ đứng cho những người làm việc cầm chừng, dung túng sự lười biếng trong sáng tạo, không tạo được sự đua chen cần thiết và chính đáng về tài năng và cống hiến”. Qua những hình ảnh tiêu cực trên, và với tư cách một nhà giáo trước đây, chúng tôi nhận thấy trước sau gì Việt Nam cũng cần phải chấn chỉnh lại tòan bộ hệ thống giáo dục hiện tại từ sơ cấp đến đại học. Còn gì vô lý cho bằng một em bé mẫu giáo cần phải được trắc nghiệm về toán và sinh ngữ trước khi được nhận vào học. Một trẻ em 4-5 tuổi vào lớp mẫu giáo để chuẩn bị vào lớp chính quy là tiểu học chứ không phải được sát hạch để trở nên thần đồng.

GS Võ Tòng Xuân cũng nhận diện được sự suy thoái vế phẩm chất giaó dục ngày nay là “do chương trình học quá nặng, nhất là nặng về những môn học chính trị, do đó thới gian cho các môn học chuyên môn bị thu hẹp. Từ đó sinh viên khi tốt nghiệp sẽ không còn thì giờ để phát huy sáng kiến và rèn luyện chuyên môn thêm. Thêm nữa, một số cán bộ quản lý giaó dục và giáo chức chưa toàn tâm toàn ý phục vụ giáo dục, thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, vi phạm luật pháp nhất là trong những dịch vụ thi cử và tuyển sinh v.v… đã làm tình trạng giaó dục đã xuống cấp càng tệ hại hơn”.

 

Do đó đã đến lúc Việt Nam cần phải trực diện với vấn đề giáo dục, mạnh dạn nhận rõ phẩm chất giáo dục còn nhiều hạn chế của mình qua những điều kiện khách quan và chủ quan của đất nước. Hiện tại có hai hình ảnh tương phản trong giáo dục, đó là nhu cầu học của thanh thiếu niên ngày càng tăng, nhưng khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục Việt Nam còn nhiều giới hạn. Cũng như chương trình đào tạo hiện tại không thích hợp với nhu cầu và điều kiện phát triển Việt Nam. Nhận diện rõ hai giới hạn trên, để rồi từ đó, thực hiện một cuộc cải cách giáo dục xuyên qua những hệ thống giaó dục đã ổn định của các quốc gia trong vùng mà chuẩn bị hành trang cho những thành viên của đất nước trong tương lai hoàn chỉnh hơn trước tiến trình toàn cầu hóa hiện nay.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s