Chúng ta nên sống giả?

Chuẩn

Phan Thị Vàng Anh
Tạp chí Tia Sáng

Còn nhớ lúc nhỏ khi được phát một bảng thăm dò gì đó, lâu qúa nên quên rồi, ở mục “Mơ ước”, tôi ghi “Mơ ước được làm nghề ngoại giao với nước mình”. Đứa bạn bên cạnh còn ghi “Ước được làm cô Hiệu trưởng”. Khoảng 15 – 16 tuổi, nhớ lại thấy mắc cỡ, mình viển vông gì đâu. Bây giờ, khi đã ngoài 30, tôi yêu những câu trả lời thật thà khi nhỏ đó biết chừng nào, vả lại xấu hổ vì sao lúc 16 – 15 mình xấu hổ…

Trong việc dám phải biểu ra ước mơ của mình, qủa thực người lớn thua xa trẻ con. Đương nhiên thôi vì sự can đảm của trẻ con thì chưa phải trả giá khiến trẻ con thật thà.

Cách đây đã lâu tôi đọc trên một tờ báo, có một bạn tên Trương Đình Anh nói anh mơ ước thành tỉ phú năm 35 tuổi và thành Thủ tướng ở tuổi 40. Rồi số báo sau, có một bạn tên Trần Công Vĩnh Học viết bài góp ý. Bạn Vĩnh Học thất vọng về Đình Anh trước phát biểu trên và lo âu “Liệu có nên nói ra tất cả những điều chúng ta nghĩ, bất kể người khác sẽ suy nghĩ thế nào hay không…. Và điều nói ra ấy có thể làm cho mọi người nghĩ rằng mình là người đam mê vật chất và quyền lực? Mặt khác ước mơ ở đây là mục tiêu, liệu người nói cỏ đủ khả năng, điều kiện cùng bước đi thích hợp để thực hiện điều mình nói một cách chắc chắn không?”.

Chuyện đã lâu rồi. Đình Anh giờ không biết có còn nhớ tới ước mơ ngày xưa không và Vĩnh Học thì đang mơ ước gì… Mọi việc hắn đã phải thay đổi theo tuổi tác, theo kinh nghiệm sống. Nhưng nhớ lại chuyện này. thì tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình lúc đọc hai tờ báo, đó là không cần bàn sâu đến mơ ước của bạn Đình Anh, thực tế hay không thực tế, chỉ biết, trong hai điều tỉ phú và thủ tướng, theo đúng nghĩa thì không cái nào là xấu cả. Tôi dám chắc rằng với 90% nhân loại, đột ngột một hôm có một bà tiên hiện ra, hỏi: “Cho làm tỉ phú có làm không? Cho làm thủ tướng có làm không?” thì tất cả đều làm hết. Dẫu là ước mơ chính đáng cũng như ước mơ có quyền lực để rộng quyền quyết định cũng là chính đáng, chắc hẳn những công dân nào càng nhiều mong ước vun đắp cho xã hội cũng hiểu được điều đó.

Nhưng ở đây, tôi lại nghĩ nhiều đến gợi ý của bạn Vĩnh Học (lúc đó): vì sự suy nghĩ của người khác, nên chăng chúng ta thủ tiêu suy nghĩ của chúng ta?

Sự thắc mắc này đã đẩy sang một lĩnh vực hoàn toàn khác không phải quyền lực hay vật chất nữa, mà là lĩnh vực đạo đức: chúng ta nên sống giả không?

Quay lại chuyện trẻ con lắc đầu. Nếu cũng “cân nhắc” như Vĩnh Học gợi ý, thì tất cả bản thăm dò có mục “mơ ước” hôm ấy, trong cái lớp. Năm của tôi sẽ chỉ thu được những câu trả lời chán ngắt và giống nhau. đại loại “Mơ ước” thành con ngoan, trò giỏi. Sẽ không ai bắt bẻ được, bởi vì tất cả đều tròn trịa, vừa mức. Tất cả bọn trẻ con hôm ấy sẽ mang gương mặt của những đứa trẻ khiêm tốn chừng mực. Mỗi đứa bé sẽ lặng lẽ ôm ấp những ước mơ, nếu nó không thành công thì cũng chẳng sao. Nếu nó thành công thì lúc đó lại giả bẽn lẽn: “Ô tôi thật không bao giờ mơ tới”- Nhưng may mắn, điều đó không xảy ra ở tuổi ấu thơ, cho nên, ai cũng còn nhớ về một tuổi thơ trong sáng. Điều ấy chỉ xảy ra với thế giới người lớn, đầy thủ thế và khiêm tốn giả tạo, trước mỗi việc làm, câu nói, đều cân nhắc: như thế nãy đã giống được đám đông chưa? Như thế này đã đủ đẹp trước mắt mọi người chưa?

Nếu mỗi cá nhân đều như thế, người ta sẽ có một xã hội giả dối, mặc đồng phục. Tôi vẫn thích một môi trường, ở đó người ta được khuyến khích bây tỏ bản sắc của mình, và sẽ không có sự trừng phạt hay chê cười ở đây, bởi cuối cùng chính mỗi cá nhân sẽ biết chịu trách nhiệm về những gì mình làm và mình nói.

Tôi không biết nhiều về Đình Anh, người (khi đó) có ước mơ tỉ phú và thủ tướng. Tới cũng không biết bây giở anh đã làm được phần nào điều đó không. Tôi cũng không chắc vài năm qua rồi, nhìn lại, anh có thấy lời phát biểu của mình buồn cười hay không buồn cười không… Chỉ biết lúc đó, lúc anh nói ra ước mơ của mình, anh đã chịu áp lực nhiều hơn chúng ta – những người dấu kín mơ ước, không nói ra Đình Anh hẳn đã phải nỗ lực để lời phát biểu của mình thành sự thực. Vả nếu anh thực thi kế hoạch của mình bằng những đường hướng chính đáng, thì dù không thành công, tôi nghĩ anh cũng đã được sống một đời sống đầy lý thú trong thời gian đó. Vả lại nếu bất kỳ ai đó phấn đấu bằng một phương thức đúng đắn để thành thủ tướng hay tỉ phú, thì nếu không thành, những việc làm của người ấy, trên đường đi chắc cũng sẽ đóng góp nhiều cho xã hội hơn là một người không ôm một ước mơ nào.

Nguồn:  Tạp chí Tia Sáng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s